Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Điều Dối Trá Về Kiếp Luân Hồi

Một lần tôi được nghe câu chuyện về Ma-ri, một cô bé dễ thương ở Trung Mỹ. Từ sáu tuổi cô đã có những khả năng nhận biết những sự việc siêu nhiên. Cô "nhớ được" những sự kiện đã từng xảy ra từ lâu trước khi mình sinh ra. Cô bé có thể kể chính xác những sự việc mà cô không thể được nghe ai kể hoặc tự biết được. Cũng có thể mô tả những chi tiết trong đời sống những ông bà mình hay là chuyện gia đình của những người xa lạ. Ma-ri nói là cô còn nhớ chuyện cô sống ở chính làng này rất nhiều năm trước, khi đó cô là một nông dân tên là En-ri-ke. Người trong làng khẳng định là người đàn ông mà cô bé mô tả thật sự có sống ở đó gần trăm năm trước.

Lớn lên, Ma-ri còn thể hiện những khả năng đáng ngạc nhiên hơn. Cô kể về những cuộc sống trước kia "của mình". Cô gái "đã từng là" bầy các nhân khác nhau: đàn bà và đàn ông, sống ở những góc đất khác nhau trên thế giới, một người trong số họ là một thầy tu người Đức tên là Sê-bas-tian. Và điều đáng ngạc nhiên là cô có thể nói được một chút ít tiếng Đức, mặc dù chưa bao giờ học.

Ma-ri không phải là người duy nhất tin vào sự đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác. Hơn 80% dân số thế giới chịu ảnh hưởng của triết lý này. Những người theo đạo ấn-độ, người theo đạo Phật và đạo Khổng xây dựng tôn giáo mình trên ý tưởng này.

Giáo lý về sự đầu thai kiếp khác gọi là transmigration hay là metempsikoz. Cốt lõi của nó là ý tưởng cho rằng hồn chuyển từ thân thể này sang thân thể khác và cứ sống thế mãi mãi. Có loại giáo lý cho rằng hồn người chỉ sống trong thân thể người, những cái khác thì lại cho rằng con người có thể sanh lại thành súc vật và ngược lại.

Chìa khoá của những giáo điều ấn-độ giáo là nghiệp đạo, nó quyết định địa vị của linh hồn sau khi đầu thai lại. Nghiệp của bạn là hậu quả của những hành động của bạn. Khi làm lành, bạn tích đức cho đời sau được sướng hơn, và ngược lại, nếu trong đời này bạn làm điều xấu, bởi cớ nghiệp đạo xấu bạn sẽ phải chịu đau đớn sau này.

Thật ra đó là một dạng của thuyết định mệnh. Nếu đời này là kết quả của đời trước, thì những người nghèo và bệnh tật ngày nay là bởi cớ những việc làm của mình đời trước. Những kẻ bất hạnh đó cho rằng những đau khổ là giá trả cho những hành động xấu xa đời trước, hơn nữa, chúng sẽ giúp họ sửa được nghiệp của mình cho sau này được tốt hơn. Thế cho nên tốt nhất là không nên giúp đỡ gì cho họ... Nghiệp - là một triết lý vô nhân đạo cực độ. Bạn không được giết gián, ruồi, bọ đang cắn bạn, vì chúng có thể là bạn bè của mình trong kiếp trước. Loài vật đánh đồng với con người, và loài người thật tầm thường vô giá trị, cũng như những con bọ trong nhà. Sự cùng cực và sự thoả mãn, đau khổ và niềm vui, tất cả đều trở nên những dư âm vô nghĩa của quá khứ...

Nhưng có rất nhiều người tin theo nó, và họ chứng minh cho niềm tin của mình bằng những câu chuyện đại loại như câu chuyện của cô bé Ma-ri ở Trung Mỹ kia.

Sự hoá kiếp - đó là một sự lừa dối của ma quỉ, và lũ quỉ làm mọi cách để cho nó được trường thọ. Những khả năng giống như của cô Ma-ri thường có ở những người chịu sự điều khiển của ma quỉ. Ar-lin-đô de Ô-li-ve-ra, một người trước từng là thầy phù thuỷ, sau tin nhận Chúa Jê-sus và trở nên cơ đốc nhân, anh là một người bạn của tôi (tức là Lester Samral - ND) đã kể cho tôi rằng anh đã từng bị ám bởi một con quỉ, trước kia đã từng sống trong một bác sĩ nào đó có tên là Ru-ben-stein. Nhà phù thuỷ-thầy lang này trước kia được nó cho biết tương đối đủ kiến thức về y học, đến nỗi anh có thể định bệnh chính xác và viết đơn thuốc chữa trị được.

Những con quỉ khác thì tỏ cho Ô-li-ve-ra biết rằng chúng đến từ Nam Phi, ấn-độ và Châu Âu, chúng có thể kể chuyện về những "thân chủ" cũ của chúng. Hơn thế nữa, những con quỉ còn cho Ar-lin-đô những khả năng nhận định siêu nhiên, giống như của cô bé từ cái làng Trung Mỹ kia.

Sa-tăng muốn bắt mọi người nghĩ rằng dường như họ được đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác, và các bạn biết không, có những nguyên nhân của nó.

Thứ nhất - đó là việc chối bỏ sự sống lại của Đấng Christ trong xác thịt (thân thể). Nếu như các linh hồn sau khi chết đầu thai vào một thân khác, thì sự sống lại trong thân thể là một chuyện nhảm nhí, và liệu có cần đến sự sống lại nữa không, khi mà những người chết thực sự không chết mà chỉ đầu thai vào nơi khác thôi?

Thứ hai - nó chối bỏ đức tin cơ-đốc, bởi vì cốt lõi của nghiệp là việc làm. Những người theo thuyết này nói là nếu bạn muốn sửa được nghiệp mình, thì cần phải làm việc lành nhiều hơn, tốt bụng hơn,... và bằng cách đó bạn sẽ đạt đến mức cao hơn trong đời sau. Nhưng Kinh Thánh khẳng định điều hoàn toàn khác: "Vì đó là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải bởi đến từ anh em, mà là ơn của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình,"...
(Ê-phê-sô 2:8-9)

Những môn đồ đã từng hỏi Chúa Jê-sus về người mù: "Ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?" (Giăng 9:2). Những người theo thuyết định mệnh chắc sẽ nói là sự mù loà là kết quả của tội lỗi của đời trước. Nhưng Chúa Jê-sus đã đáp khác: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người...", và Ngài đã chữa lành cho người mù bẩm sinh đó, bày tỏ ơn lành và vinh hiển của Đức Chúa Trời ra.

Bằng việc lành không thể được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển (ơn ban cho). Trong thư Rô-ma (11:6) chúng ta đọc thấy: "Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng vậy thì ơn không còn phải là ơn."

Thứ ba, sự đầu thai hoá kiếp và lòng tin vào nghiệp chướng phủ nhận toà án công bình của Đức Chúa Trời (theo Hê-bơ-rơ 9:27 "đã định cho mọi người phải chết một lần, sau đó chịu sự đoán xét"), (như thế thì khi họ đến toà án đó chắc chắn không thể thoát khỏi hình phạt - ND). Cuộc sống đối với họ chỉ là một vòng bất tận vô nghĩa những sự chuyển biến từ hình thức này sang hình thức khác, mà phần thưởng hoặc hình phạt duy nhất chỉ là sự "đổi ngựa" trong vòng đu quay mà thôi.

Lòng tin và nghiệp chướng cũng phủ nhận thiên đàng và địa ngục. Nghiệp - là một hình thức trộn lẫn cả thiên đàng và địa ngục, một vòng quay bất tận, không có sự an nghỉ cuối cùng cho người công bình cũng như hình phạt cho kẻ ác, và thực ra nó cho rằng bạn có thể được phần thưởng sau một đời này, rồi lại bị phạt sau một đời khác.

Nhưng giáo lý Kinh Thánh dạy điều hoàn toàn khác.Trong Tin lành theo Lu-ca chương 16 (19-23) Chúa Jê-sus kể chuyện sự sống sau cái chết của một người giàu và người ăn mày La-xa-rơ:

"Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người giàu chết, thiên sứ đem để vào lòng áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm-phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người."

Những người theo thuyết kiếp luân hồi sẽ nói rằng người giàu bởi cớ nghiệp tốt đã được sống trong ngôi nhà tuyệt vời, thừa thãi đồ ăn và tiền bạc. Mặt khác, La-xa-rơ có vẻ như là nạn nhân của nghiệp xấu: người đầy lở loét, bệnh tật và đói khát, và có lẽ là không tự đi đứng được. Nhưng, ngược lại với những người theo thuyết kiếp luân hồi, Đức Chúa Trời không nhìn xét theo bên ngoài, nhưng nhìn vào bên trong lòng. La-xa-rơ có tấm lòng đức tin, và Đức Chúa Trời đã kể anh ta như là người công bình; còn anh nhà giàu thì độc ác, nên khi cả hai người đều đã chết, họ rơi vào hai nơi khác nhau. Họ không hề được đầu thai lại.

Thật sự là Chúa Jê-sus đã kể điều này: bị đau đớn trong lửa, người nhà giàu cầu xin một giọt nước để làm dịu lưỡi mình, áp-ra-ham lại đáp rằng giữa họ đã lập ra một vực sâu ngăn cách lớn đến nỗi không ai có thể vượt qua nó được.

Khi đó người giàu bèn xin hãy cử ai đến với anh em ông ta, để cho họ được biết mà không sa vào địa ngục, nhưng áp-ra-ham đáp: "... nếu họ không tin lời Môi-se và các tiên tri, thì có kẻ chết sống lại họ cũng chẳng tin..." (câu 31)

Cũng giống như người nhà giàu nọ, những người theo thuyết kiếp luân hồi hoặc bất kỳ sự lừa dối nào khác của ma quỉ, họ bị lầm lạc khi phủ nhận lời dạy của Đức Chúa Trời về thiên đàng và địa ngục. Vì đã có một Ai đó đã sống lại từ kẻ chết - và đó chính là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chiến thắng sự chết va địa ngục. Sự dạy dỗ của Ngài rằng mỗi một con người có một cơ hội trong đời, phải chết và đến trước Toà án Đời đời, trả lời cho những gì Môi-se và các tiên tri và Kinh Thánh đã nói. Sự cứu rỗi chỉ có thể có được nhờ đức tin vào Chúa Jê-sus Christ.

Chúa Jê-sus đã nói với Ni-cô-đem: "... nếu ai không sanh lại, thì không nhìn thấy nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3). Ngài không nói về sự đầu thai lại, mà là về sự tái sanh tâm linh "...được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời." (1 Phi-e-rơ 1:23)

Sự đầu thai luân hồi là một sự lừa dối giết người của ma quỉ. Hãy suy ngẫm về sự đời đời - điều đó rất là quan trọng. Cơ hội duy nhất để tái sanh lại chỉ có trong đời này mà thôi. Bạn sẽ trả lời với Đấng Christ như thế nào bây giờ? Bạn muốn sống đời đời ở đâu: với Ngài hay là không có Ngài?

Les-ter Sum-rall

Mời các bạn đọc tham khảo về cơ cấu lừa dối con người của ma quỉ - đọc một bài trích dịch từ sách "Những chủ quyền và thế lực siêu nhiên" của tác giả Lester Sumrall.

Ở đây có thể bàn luận rất nhiều, nhưng tốt nhất hãy nghe lời của một tôi tớ của Đức Chúa Trời có kinh nghiệm thực tế, biết điều mình nói. Còn có ai muốn biết ông Lester Sumrall thì đọc thêm ở http://www.lesea.com và các quyển sách khác nữa.

(Lester Sumrall từ năm 1934 bước vào sự hầu việc Chúa toàn cầu trong chức vụ người giảng tin lành. Ông đã truyền giảng trong hơn 100 nước trên thế giới. Năm 1997 ông đã về với Chúa)


http://nuoctroi.com/?q=node/348

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!