Trả lời:
Như bạn đã biết, điều răn thứ tư trong mười điều răn (Xuất Êdíptô ký 20:1-17, Phục Truyền 5: 6-21) có chép "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh." Chúng ta cũng đều đồng ý với nhau rằng Lời Chúa có dạy điều đó. Vấn đề là chúng ta nên VÂNG LỜI TUYỆT ĐỐI hay... "linh động giải quyết" theo từng trường hợp. Có lẽ thái độ của chúng ta trước lời Chúa ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Cơ Đốc của chúng ta, không chỉ trong lãnh vực ngày Sabát.
Dù rằng có thể nhiều người khác có những quan niệm khác nhau, như chúng tôi đã từng trao đổi với bạn nhiều lần, quan điểm của chúng tôi là VÂNG LỜI TUYỆT ĐỐI. Chúng tôi tin rằng chúng ta cần sử dụng ngày Chúa Nhật làm ngày thánh. Chúng ta có thể thờ phượng, hầu việc Chúa, thăm viếng, thông công anh em, nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật, viết thư an ủi khích lệ người khác... Tuy nhiên, chúng ta không tranh thủ ngày Chúa Nhật để làm những công việc ngày thường như học hành, nghề nghiệp hay nhà cửa. Chúng tôi hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, công nghiệp, bận rộn... và thời gian dường như là cơ hội và tiền bạc. Chúng ta cảm thấy nếu chúng ta "để phí" một ngày trong tuần cho sự thờ phượng và nghỉ ngơi thôi thì chúng ta sẽ thiệt thòi, thua thiệt, không theo kịp người khác. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng là một vấn đề của đức tin và sự phó thác. Cũng như mọi lãnh vực khác trong đời sống Cơ Đốc Nhân, lắm lúc sự vâng lời Chúa đồng nghĩa với sự trả giá. Chúng ta không lý luận rằng nếu mọi người buôn bán ngày Chúa Nhật mà tôi không bán thì sẽ mất mối, nếu tôi không làm ngày Chúa Nhật thì sẽ lụt nghề, nếu tôi không tranh thủ đi học ngày Chúa Nhật thì sẽ thua kém bạn bè... Thật ra, chúng ta có nhiều lý do để lo sợ khi quyết định sống theo Lời Chúa chớ đâu chỉ trong lãnh vực ngày Sabát. Dù rằng chúng ta rất hiểu và không lên án trước những lo lắng rất "con người" này, chúng ta không vì thế mà chìu theo sự yếu đuối của chúng ta mà phải bước đi bằng đức tin. Có khi Chúa cũng cho chúng ta thiệt thòi thật khi chúng ta vâng lời Ngài. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng Chúa có quyền ban cho chúng ta vượt hơn sự suy luận bình thường của con người nếu Ngài muốn. Trách nhiệm của chúng ta là VÂNG LỜI bởi nếu chúng ta cứ lý luận thì sẽ có trăm ngàn cách để lý luận nữa!
Tuy nhiên, nói như vậy có phải tất cả những tín đồ phải làm việc ngày Chúa Nhật là phạm tội hết không? Chúng ta cũng nên mở ngoặc một ít về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng những người làm những công việc có liên quan đến an ninh, tính mạng người khác mà không thể bỏ qua ngay cả vào ngày Chúa Nhật có thể làm việc ngày Chúa Nhật. Lấy ví dụ như người cảnh sát phải giữ gìn an ninh công cộng, bác sĩ, y tá phải trực bịnh viện, nhân viên sở cứu hỏa phải sẵn sàng kẻo có tai nạn, nhân viên an ninh, bảo vệ cơ quan... Những người làm nghành nghề này không chỉ là vấn đề "tiêu khiển" hay "làm đẹp" mà là vấn đề hệ trọng liên quan đến tính mạng của người khác. Những ngành nghề này không thể nghỉ vào Chúa Nhật được, khác với những nghề sản xuất, giáo dục, dịch vụ khác. Nếu bạn lắng lòng đọc trong Mathiơ 12:1-14 sẽ thấy được "tinh thần ngày Sabát" mà Chúa Giêxu muốn nói đến: nghĩa là chúng ta luôn tôn cao điều răn của Đức Chúa Trời và hết lòng làm cho trọn. Tuy nhiên, khi luật pháp về tình yêu thương kêu gọi chúng ta phải cứu một người đang bịnh hoạn, cứu một đám hỏa hoạn (như Chúa Giêxu cũng chữa cho người teo tay trong ngày Sabát) ... dù trong ngày Chúa Nhật, chúng ta không phạm tội cùng Chúa khi chúng ta "làm" trong ngày Chúa Nhật đó. Tất nhiên, là con cái Chúa, dù ở trong những ngành nghề nêu trên, chúng ta vẫn có thể cố gắng sắp xếp, đổi ca... để dành ưu tiên ngày Chúa Nhật cho sự thờ phượng Chúa. Nhưng trong trường hợp chúng ta không đổi được, thì chúng ta không vì đó mà cảm thấy có tội khi làm vào ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên có một điều con cái Chúa cần suy nghĩ khi mình quyết định chọn một nghề nào đó hay xin vào làm ở một cơ quan nào đó. Nếu công việc của chúng ta phải làm ngày Chúa Nhật và vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta không có sự lựa chọn nào khác thì chúng ta không phạm tội gì. Thí dụ người lính trong quân đội. Còn nếu vì việc làm ở nơi đó đem lại lợi tức cao hơn cũng cùng công việc đó mà làm ở nơi khác thì chúng ta đã đặt tiền bạc cao hơn Chúa. Kinh Thánh chép, "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa." (Ma-môn có nghĩa là tiền bạc) (Mathiơ 6:24).
Thậm chí trong lãnh vực công việc nhà, chúng ta cũng không nên "tranh thủ" ngày Chúa Nhật. Tất nhiên, không phải vì vậy mà Chúa Nhật chúng ta phải nhịn đói vì không được phép nấu cơm. Tuy nhiên, chúng ta cố gắng trong mức độ tối đa có thể được, cắt giảm những công việc ngày thường. Có người có thói quen vào ngày thứ bảy thì chuẩn bị sẵn thức ăn cho ngày Chúa Nhật để trong tủ lạnh để trong ngày Chúa nhật, sau khi đi nhóm thờ phượng về thì có thể thư thả mà không quá bận rộn cho việc cơm nước hàng ngày. Một số Cơ Đốc Nhân có quan điểm tuyệt đối hơn còn chủ trương không đi ăn nhà hàng vào ngày Chúa Nhật hay không đi mua sắm vào ngày Chúa Nhật vì nếu chúng ta không muốn làm việc vào ngày Chúa Nhật mà lại đi ăn tiệm, mua sắm vào ngày này thì chúng ta mặc nhiên công nhận người khác có thể "làm ăn" trong ngày Chúa Nhật vì những người đó phải phục vụ chúng ta dù rằng họ không tin Chúa. Chúng ta biết rằng luật pháp của Chúa là cho tất cả con người chớ không chỉ riêng cho Cơ-Đốc nhân. Tại đây, chúng tôi không muốn đưa ra những quan niệm, cách làm ở trên như một tiêu chuẩn, khuôn mẫu cho mọi người. Chúng tôi tin rằng vấn đề động cơ và tấm lòng của mỗi chúng ta là quan trọng hơn hết. Nếu bạn là tín đồ thật lòng yêu mến Chúa, muốn thờ phượng Chúa, muốn làm theo Lời Chúa, chắc chắn bạn không muốn "tranh thủ" thêm ngày Chúa Nhật cho những việc khác. Nếu bạn phải làm điều gì đó vào ngày Chúa Nhật, mà lòng bạn biết rằng mình làm vì sợ không làm thì thiệt thòi, thua kém người khác... thì bạn đã vi phạm ngày Chúa Nhật. Nhưng nếu bạn làm vào ngày Chúa Nhật vì biết rằng công việc của bạn là cần thiết không thể thiếu vắng được, và nó giúp ích cho những nhu cầu rất thiết yếu của người khác... thì bạn không phải cắn rứt gì. Chúng ta đều biết rằng chúng ta được cứu không phải nhờ chúng ta giữ điều răn, giữ ngày Sabát, nhưng là con cái thật của Chúa chúng ta sẽ muốn làm theo lời Chúa dạy. Ngày Sabát còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn nữa là sự yên nghỉ của chúng ta trong Chúa "Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã." (Hêbơrơ 4:10-11). Trong mỗi trường hợp, chúng ta hãy đến với Chúa, xin Ngài chỉ cho chúng ta thấy điều gì đang điều khiển trong tấm lòng chúng ta.
http://tinlanh.com/doisong/bandoc/giungaychuanhat.shtml
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Đức Chúa Giê-su đã giáng thế, sống một cuộc đời hoàn hảo, và chịu chết đền tội cho con trên thập tự giá, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa ngay giờ này. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Cứu Thế Giê-su. Amen.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!