Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Tản mạn: Đó là ý Chúa

Xem xong trận Hà Lan - Ý, tôi đã phải thốt lên như vậy để có thể an tâm tin vào một hiện thực kỳ lạ đã làm bàng hoàng không ít fan của Azzurri trên khắp thế giới.

Phải tin như vậy thôi, mới có thể ngủ nổi sau suốt một đêm theo dõi Euro. Đơn giản chỉ là do Chúa muốn tái lập công bằng - sự công bằng không phải theo quan niệm và những lời lầm rầm mà cái ông Donadoni râu ria như một gã hải tặc vùng Địa Trung Hải kia cất lên khi chắp tay cầu Chúa. “Không, ta không thể chấp nhận mọi sự tốt đẹp nhất trên đời này cứ dồn hoài cho dân Ý các người” - hẳn Ngài thầm trả lời Donadoni như vậy.

“Đừng năn nỉ, Donadoni, ta biết con rất chân thành khi qùy trước ta, nhưng con là người, con đâu có đủ tỉnh táo để hiểu rằng những ân sủng mà ta dành cho người Ý các con bấy lâu nay vốn lớn và nhiều đến thế nào, không thể đòi hỏi thêm nữa. Chỉ mới 2 năm trước thôi, các người đã lên ngôi VĐTG, dù ở World Cup 2006 ấy các người đâu phải là đội có lối đá mê hồn nhất. Ân sủng như vậy mà còn không đủ sao?

Thêm nữa, đừng quên rằng đội tuyển của các người suốt bao nhiêu năm nay còn được khắp gầm trời này nức tiếng khen đẹp trai nhất thế giới (ngay ở một đất nước xa tít mù tắp như Việt Nam, không ít cô nàng chưa chắc đã rành trái bóng có mấy múi, nhưng cứ nhất quyết “bầu” cho đội Ý vô địch, đơn giản chỉ vì đội ấy có quá nhiều chàng đẹp trai). Đó là một hạnh phúc như trời như biển rồi đấy, con ạ. Hạnh phúc là cái chăn hẹp, đừng tham lam quá, Donadoni”.

“Hạnh phúc là cái chăn hẹp…”, đó là đúc kết của Nam Cao mà có lẽ do quá tâm đắc với nhà văn nên tôi đã lậm vào đầu rồi vô tình gán vào lời Đức Chúa. Nhưng có lẽ cũng chẳng sai, một khi đã là chân lý thì ắt phải được cả con người lẫn thiên thần thừa nhận. Bởi vậy, tôi tin chính Chúa Trời đã thuyết giáo như vậy khi Donadoni phủ phục dưới chân Ngài, chỉ mấy giờ đồng hồ trước lúc bóng lăn.

Thật không ngờ Đức Chúa Trời lại rành về bóng đá đến thế, để tạo ra được một tình huống hy hữu khiến cả thế giới sững sờ. Phút thứ 26, khi Sneijder tung cú sút vào khung thành Azzurri, tất cả đều thấy cái gã ăn theo Van Nistelrooy rõ ràng đang ở thế việt vị. Thế nhưng mọi người đã không để ý rằng trước đó vài giây, dường như chính Chúa đã tạo nên một pha va chạm giữa các cầu thủ Ý, khiến hậu vệ Panucci văng ra ngoài sân cỏ, nằm ở một vị trí và tình huống có thể hóa giải hoàn toàn tình trạng việt vị của Van Nistelrooy.

Nhưng mãi vài tiếng đồng hồ sau chi tiết nhỏ mà vô cùng quan trọng này mới được tiểu ban chuyên môn của UEFA chỉ ra (có lẽ phần nào còn do sự mách bảo của Chúa) thì mọi người mới hiểu rõ, chứ ngay sau lúc bóng chạm chân Van Nistelrooy bật vào lưới, trọng tài chỉ tay lên điểm giao bóng giữa sân, thì có mấy ai biết được cái sự zic-zac ấy của sự kiện. Bởi thế các fan Ý sững sờ, bất bình. Chỉ có trọng tài Peter Frojdfeldt và trợ lý của ông biết tất cả sự thật nên đã xử lý đúng. Đúng không hẳn chỉ vì họ giỏi, đúng còn vì họ làm theo… ý Chúa.

Dường như chính Chúa đã kín đáo thả ra một chút mây mù, khiến chẳng mấy ai thấy được cái chi tiết cỏn con nhưng vô cùng quan trọng liên quan tới Panucci, nên mới chồm chồm lên đầy bất bình về bàn thắng mở tỷ số của Hà Lan. Tôi đoan chắc như vậy, bởi chính trong khoảnh khắc tưởng rằng luật lệ bị chà đạp ấy, tôi ngước lên trời để tìm đến Chúa, tìm đến công lý, thì thoáng thấy ẩn hiện một nụ cười tinh quái trong biển mây bảng lảng giống như chòm râu vĩ đại của Ngài. Ôi, Đức Ngài mới nghịch ngợm và kiên quyết làm sao trong việc tái lập công bằng.

Thế rồi suốt 64 phút còn lại của trận đấu, ý chí tái lập công bằng của Chúa vẫn tiếp tục được thực thi. Đã được nhận phần đẹp trai thì Del Piero, Andrea Pirlo và Luca Toni đừng nhận bàn thắng - bóng cứ liên tiếp không vọt lên trời thì dội khung thành - Chúa đã muốn thế mà. Trong khi ấy, các chân sút Hà Lan gần như tận dụng được hầu hết các cơ hội ghi bàn, đúng là Trời cho, Thần nhập. Bởi vậy mà cả thế giới này ngơ ngác, bàng hoàng.

Xin đừng nghĩ rằng tôi ghét Hà Lan. Tôi thích cơn lốc màu da cam lắm chứ, họ vẫn có thể thắng Thiên thanh lắm chứ, nhưng thắng với tỷ số kinh khủng 3-0 thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của người trần. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy. Hẳn rất nhiều con chiên của cả Chúa lẫn túc cầu giáo trên trái đất này cũng đồng ý với tôi như thế. Chỉ có Chúa thôi.

Đêm 9/6 ấy, sau khi về nơi đóng quân, Van Basten làm gì nhỉ? Ắt cựu Quả bóng vàng châu Âu đã quỳ dưới chân tượng Đức Chúa, thành kính dâng lên Đức Ngài một bó khổng lồ tulipe màu da cam. Xin Đức Ngài cứ nhận đi, lòng thành thôi mà. Hơn nữa, chẳng ai hối lộ bằng hoa.

Thế là đúng đấy, Van Basten, Chúa Trời đang thích màu da cam. Trong những lúc rảnh rỗi, nếu tiêu khiển bằng thú vui hội họa, ắt trên bảng pha màu của Đức Ngài chỉ có hai màu vàng và đỏ. Đó chính là chất liệu tạo nên màu da cam sáng rực bầu trời thành phố Berne đêm 9/6 đầy chuyện kỳ lạ - bức họa của thiên thần.
Theo Báo thể thao tp.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!