Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

"Gian vừa chứ"

Bây giờ có tiền thì đầu tư cái gì để đảm bảo "thắng" lớn? Cứ hỏi 10 người thì có đến 9 người trả lời ngay: bán xăng. Chả có món hàng nào kiếm lời khủng khiếp như xăng. Bởi lẽ, vừa dễ, "làm giá" lại vừa dễ "đong điêu". "Ăn chặn" được cả đầu cả đuôi. Có điều, phải "quên" cái lương tâm của mình đi một tí, đừng để cho nó... lên tiếng.

Gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay phải nói là đã thành... hệ thống. Từ chuyện các doanh nghiệp "thổi giá", đến chuyện nhân viên bán xăng dầu là những diễn viên ảo thuật siêu hạng, thêm cả "cái cột" bán cũng "gian giảo" chả kém gì người. Chỉ có người tiêu dùng là bị thiệt, bị móc túi trắng trợn giữa ban ngày mà cũng chả biết kêu ai.

Cái cột mà biết nói năng

Ai đã một lần đi mua xăng cũng ít nhất một lần nghĩ rằng cái cột đồng hồ đo xăng như là... ma hay sao ấy. Là đồng hồ điện tử mà cái thì quay vù vù, cái thì chạy chậm ậm ạch. Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là cùng một cái đồng hồ nhưng hôm nào "mát giời" thì "nó" đong đầy hơn cho mình một tí. Hôm nào trở trời thì mua một bình có khi lại được có... nửa bình. Nhưng chắn chắn là không hôm nào nó đong đủ cho mình cả.

Rồi lại chuyện, cùng một cái đồng hồ được công bố chuẩn giống nhau, thế mà, chỗ này thì nó đong đầy cho mình hơn một ít, chỗ kia mua cả bình có khi lại được có... nửa bình. Nhưng chắc chắn là không chỗ nào đong đủ cho mình cả. Mà cái xe của mình thì mình biết, không phải... xe ma. Cái dung tích bình xăng nó chỉ có thế, 3 lít là 3 lít. Mình không phải dân buôn, phải "chế" cái bình nó to ra hay bé đi để... trốn thuế. Xe mình không phải xe ma. Vậy thì ắt hẳn cái cột đong xăng phải là... cột ma

Cái cột này, năm nào cũng được kiểm định chất lượng, được kẹp chì, được niêm phong. Ấy vậy mà nó vẫn được gắn thêm đủ thứ... ngoài kiểm định để chạy nhanh hơn, để chạy gian hơn. Hồi trước rộ lên các vụ lắp chíp điện tử. Xong một hồi các cơ quan chức năng vào cuộc rốt ráo, "vụ" đấy chìm đi. Nhưng cái đồng hồ ở các cột xăng vẫn chạy như... ma. Nhưng nếu mà biết nói, cái cột sẽ cãi ngay, tôi không phải là người, nhưng cũng chả phải ma. Tôi có "điểm số 0" nhưng chẳng mấy người bán cho tôi "về mo" trước khi chạy. Tôi chạy như... xe ga, cứ thẳng tiến thì người bán lại cho tôi chạy như xe số, thi thoảng lại nhấp "hự" một cái để giảm dòng chảy (trong khi đồng hồ còn đà vẫn quay thêm). Tôi "có số, có má", chi li đến từ 100ml nhưng người bán hàng cứ "tiện tay" làm tròn số. Tôi lúc nào cũng chuẩn. Chỉ có con người là không chuẩn.

Còn hơn cả ăn cắp

Lại nói đến cái quy định "phải đưa về số 0 trước khi bơm hàng" treo đầy trên các cây xăng. Treo là treo thế, nhưng mấy ai thèm "đưa về". Có người mua chỉ cẩn thận, nhắc nhở người bán thì có khi lại còn bị quát cho. Người mạnh bạo "quát" lại may ra miễn cưỡng cho về số 0 (nhưng để làm gì, vì rồi xăng bơm vẫn thiếu). Người non gan thì chỉ còn biết lấm lét nhìn một cái đồng hồ... tự cộng, rồi thấy mình bị móc túi trắng trợn cũng chỉ biết ngậm bồ hòn. Có nhân viên thản nhiên như không, chỉ người bán "cướp" công khai, có thèm lén lút đâu).

Mà chuyện hay là càng cây xăng nào có nhiều nhân viên "tử tế" thì người tiêu dùng càng bị móc túi trắng trợn. Nhân viên nào đon đả, nhiệt tình chào hỏi thì đảm bảo là đang âm mưu "đánh lạc hướng" khách hàng khỏi cái cột đo xăng. Đã thế, có nơi, lại còn thêm một nhân viên nữa thập thò bấm đồng hồ. Ai mua cứ mua, ai tán cứ tán, ai bấm cứ bấm. Việc bán xăng độc hại vô cùng, người bán lúc nào chẳng bịt khăn với găng, miệng chẳng há ra được, đằng này lại hớn hở hỏi han đủ chuyện, không tin được. Chả thế mà mới tiếp chuyện dăm ba câu, cái đồng hồ đã chạy véo véo. Đã thế, xăng chưa chảy hết thì đã rút vòi cho chảy lênh láng ra cả xe người ta rồi "đưổi khéo" khách đi. Tiền thì trả đủ mà xăng thì non. Chả nhẽ quay ra chửi đổng cái người vừa ngọt nhạt thân tình với mình. Lần sau chỉ còn biết đường "cạch mặt", kiếm chỗ nào "ít gian" hơn để mua.

Thời bao cấp là... nhất

Xét ra, nhân viên bán xăng, gian thì gian thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là "cái đuôi của con voi". Chuyện bán xăng lận trong bán lẻ xăng dầu là cả một hệ thống! Nói trắng ra, nếu chủ cửa hàng không "thả" thì nhân viên nào dám làm "cướp ngày" như thế. Rồi nếu chủ doanh nghiệp cung cấp xăng không "thả" thì làm gì có cửa hàng nào dám ngang nhiên móc túi người tiêu dùng như thế.

Rồi cơ quan quản lý, cơ quan chức năng không "thả" thì làm gì các doanh nghiệp dám "buôn gian bán lận" như thế. Bằng chứng à? Vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi hai cái xe máy có dung tích bình xăng như nhau đến cùng một địa điểm bán xăng nhưng anh đến sáng, anh đến chiều xem có khác nhau không. Rồi cũng hai cái xe máy đấy đến hai địa điểm bán xăng xem có đổ được cùng một mức như nhau không. Thế thôi, chả cần phải thanh tra, kiểm tra, cao điểm, thấp điểm gì cho mệt.

Còn người tiêu dùng, giờ ngoài chuyện chăm chăm nhìn đồng hồ, "rắn mặt" hơn để... cãi nếu thấy bị bơm thiếu hay "tẩy chay" những cây xăng làm ăn gian dối thì có khi cách an toàn nhất là đi đâu cũng "thủ" theo một cái chai nhựa để mua xăng. "Tôi chả biết đồng hồ của anh thế nào, tôi mua "một chai lavie", đầy đủ thì tôi trả tiền, thế thôi!" (?!). Không thì ngành xăng dầu bán xăng đóng chai cũng được. Cứ bình đúng quy cách, đúng dung tích, dán tem niêm phong vào... Đố ai mà ăn cắp được.

Nếu thế mà rày rà quá thì thôi bèn phải học... mấy chị mậu dịch viên thời bao cấp ấy. Đong xăng như đong mắm, đong dấm. Cứ hai bình thủy tinh trong veo. Hết bên này thì bên kia đầy. Vạch số đủ. Nửa lít là nửa lít. Một lít là một lít. Nhìn mắt thường là thấy ngay. Đỡ phải vừa nghi ngờ vừa xót của. "Lỗi thời" tí nhưng mà chắc ăn. Chứ cứ chờ đợi vào đạo đức kinh doanh với cả thanh tra, kiểm tra thì rồi cây xăng càng hiện đại, người tiêu dùng càng bị móc túi dài dài...

Theo Hàn Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!