Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Của rơi hay tiền buộc chỉ

Trên đường vắng gói tiền nằm trơ trọi đầy hấp dẫn. Ai có thể cưỡng lại suy nghĩ: "Phải nhặt nó lên".

Buổi trưa, con đường cao tốc chạy qua khu vực Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thưa thớt vài lượt xe. Đường vắng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy theo nhau xé gió vượt qua rồi mất hút trên đường.

Trần Thị Nhung, sinh năm 1981, lái chiếc xe Jupiter màu bạc, đeo khẩu trang kín mít cố gắng đi sát vào vệ đường cho an toàn. Đến chân cầu Giẽ, cô thoáng nhìn thấy một gói giấy nhỏ màu trắng, nằm chỏng chơ giữa đường. Nghĩ đó chỉ là một mớ giấy lộn của ai đó bỏ đi, Nhung cho xe chạy qua.

"Hay là ai đó làm rơi cái gì nhỉ?", Nhung tự hỏi rồi đạp phanh, vòng xe lại.


Tiền rơi biết đưa ai bây giờ, thôi cứ nhặt lấy

Nhặt gói giấy vuông vức được gói ghém cẩn thận từ dưới đất lên, cô giật mình khi thấy đó là một gói tiền ai đó làm rơi. Mặt trước của bọc giấy lộ ra tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Nhưng xem kỹ mặt sau, chữ của ai đó nguệch ngoạc ghi: "Nhờ anh chị chuyển giúp cho cháu ngay giúp em số tiền 5.000.000 đồng này nhé. Em xin cảm ơn nhiều".

Nhung hít một hơi thật sâu ròi tần ngần nghĩ ngợi. Một tình huống hiên lên trong đầu cô: "Chắc có ai đó nhờ người quen chuyển số tiền này lên cho con. Họ vô ý làm rơi bọc tiền này giữa đường. Số tiền không nhỏ, chẳng biết rơi từ lúc nào mà không thấy ai quay lại tìm".

Cô định đem nộp bọc tiền rơi đến cơ quan công an để tìm cách trả lại người đã mất. Tuy nhiên, cô chợt nghĩ lại: "Trên đó không hề ghi bất cứ một địa chỉ, số điện thoại của ai, biết ai là chủ nhân. Mình là người nhặt được chứ có lấy đâu mà sợ". Trong một thoáng suy nghĩ, người phụ nữ mở cốp xe rồi cho bọc tiền vào.

Định lên xe đi tiếp, Nhung nghe tiếng gọi lớn từ phía chân cầu: "Cô kia, đứng lại". Sau tiếng gọi, một người đàn ông dáng nhỏ thó, da đen nhẻm hớt hải chạy đến. Một tay anh ta nắm tay lái xe máy của Nhung, một tay chống nạnh, anh ta hất hàm hỏi: "Bọc tiền đó đâu? Tôi là người nhìn thấy trước, chưa kịp chạy lên nhặt thì cô đã nhặt mất rồi, làm gì mà nhanh tay thế cô em".

Nhung cự lại: "Anh nói chuyện gì mà nghe vô lý quá. Khi tôi thấy bọc tiền này làm gì có anh ở đây. Anh đừng nhiều lời, bỏ tay ra để tôi đi".

Người đàn ông trừng mắt, chỉ tay: "Lộc trời cho định nuốt cả à? Nuốt không nổi đâu, anh đố cô em đi được khỏi đây đấy, khôn hồn đem bọc tiền ra đây, "cưa đôi", cô em một nửa, anh một nửa".

Lo giữ của rơi, mất luôn của thật

Nhìn điệu bộ hung hăng của người đàn ông, biết không thể đi nổi nếu không chia cho anh ta đồng nào. Nhung đành hạ giọng: "Nói thực là em có nhặt được vài trăm nghìn, "lộc bất tận hưởng", bác cầm giúp em ít tiền uống nước". Nói đoạn, chị Nhung móc ví lấy 150.000 đồng dúi vào tay người đàn ông.

Người đàn ông cầm tờ tiền từ tay Nhung nhưng vẫn sừng sộ quát nạt: "Bọc tiền to thế mà kêu có mấy trăm nghìn, cô tham lam vừa thôi, ăn cũng phải nhả bã chứ".

Chạm tự ái, Nhun giật phắt chiếc khẩu trang trên miệng xuống trừng mắt: "Nào, bây giờ ông muốn gì".

Nhung chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông đã lao vào giật chiếc túi ni-lông đen bên hông xe máy rồi giật luôn chiếc điện thoại di động của Nhung. Anh ta bỏ chạy thục mạng xuống chân cầu.

Nhung lao theo, túm được gáy áo gã lưu manh. Họ ngã xóng xoài dưới đất. Cô hét lên. Người đi đường thấy cảnh đó tưởng hai vợ chồng đánh ghen đều lắc đầu, thở dài đi qua.

Nhung cố đoạt lại chiếc điện thoại của mình. Thấy Nhung quá liều mình, gã đàn ông vội quẳng lại chiếc điện thoại và bỏ chạy. Nhung mừng rỡ quay về, dựng xe và đi tiếp.

Về đến thị xã Phủ Lý, Hà Nam, Nhung tính tạt vào quán phở ăn tạm cho đỡ đói. Cô cho xe chạy chầm chậm, ngó nghiêng hai bên đường. Cô bất chợt nhìn xuống hông xe rồi phanh kít xe lại, mặt biến sắc.

"Chiếc túi của mình đâu rồi? Chết, trong lúc giành đồ ăn với gã lưu manh, mình quên lấy lại cái túi nilông", Nhung vừa nghĩ vừa vỗ trán.

Trong túi có 10.000.000 đồng tiền vốn cô ki cóp suốt mấy năm nay, định đưa về quê cho chồng lấy vốn làm ăn. Cô tiếc đến ứa nước mắt, chưa biết phải nói sao với chồng.

Thế nhưng, sau đó cô lập tức nhớ đến gói tiền và tự an ủi: "Không sao, mất tiền nhỏ còn cọc tiền lớn. Nguyên một cọc tiền đó không những đủ mà còn dư để chồng mình làm ăn".

Nhung vội vàng mở cốp xe máy, lấy gói tiền nhặt được hồi trưa. Cô luống cuống tháo lớp băng dính bọc bên ngoài.

Cổ họng đắng nghét, chỉ có tờ 10.000 đồng ngoài cùng là tiền thật, còn lại chỉ toàn đô-la âm phủ. Nhung không chỉ mất chiếc túi ni lông có 10.000.000 đồng mà còn mất luôn 150.000 tiền "chia chác" với gã lưu manh gian xảo. Vừa căm phẫn vừa xót của, Nhung bật khóc giữa đường.

Đâu phải chỉ có một nạn nhân

Nhung vội vã quay lại chân cầu Giẽ. Cô hỏi mấy người đàn bà bán quà vặt dưới gầm cầu và được biết: "Thằng nghiện đó hả, thỉnh thoảng nó mới xuất hiện kiếm ăn ở đây thôi, bị nó "xơi" hả, tìm nó khác nào mò kim đáy bể. Cô không phải là trường hợp đầu tiên đâu. Chúng tôi cũng không biết nó từ đâu đến".

Không còn cách nào khác, Nhung tìm đến trụ sở công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội trình báo. Chỉ vì một phút tham lam, cô đã sập bẫy tên lưu manh.

Trung tá Nguyễn Văn Nhâm, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra, công an huyện Phú Xuyên, đưa ra trước mặt cô một xấp ảnh. Không khó để Nhung có thể nhận ra khuôn mặt nhăn nhúm, đôi môi thâm sì của gã lưu manh.

Cảnh giác trước trò "tiền buộc chỉ"

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà. Y tên thật là Nguyễn Văn Miền, sinh năm 1962, hiện đang sống tại xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên.

Miền không nghề nghiệp gì, nghiện ma tuý, sống vất vưởng bằng nghề cờ bạc. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cớ không thể chối cãi. Miền đành cúi đầu khai nhận toàn bộ thủ đoạn lừa đảo quái chiêu của mình.

Miền đem bọc tiền "chim mồi" ra đặt ở giữa đường, chờ người ta nhặt được rồi chạy đến đòi chia chác.

Miền khai: "Người ta nhặt được số tiền lớn tiếc gì mấy trăm nghìn chia cho tôi. Ban đầu tôi chỉ định đòi Nhung số tiền chia, nhưng thấy Nhung chia cho mình số tiền quá ít nên đành ra tay cướp luôn điện thoại và túi của Nhung".

Kh điều tra viên hỏi Miền giấu số tiền cướp được ở đâu, anh ta khăng khăng không khai nhận. Miền khai: "Đúng là tôi có giật được cái túi nhưng trong túi chỉ có một cái khẩu trang và đôi găng tay".

Trung tá Nhâm cho biết: "Hiện trường xảy ra vụ cướp chỉ có hai người, không có nhân chứng nào cả. Chúng tôi đang cử điều tra viên đi chứng thực lại lời khai của chị Nhung, xem số tiền chị khai để trong túi ni lông có thật không. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rà soát lại những mối quan hệ của đối tượng Nguyễn Văn Miền để xác định anh ta có sử dụng tiền vào việc gì bất thường không".

Trung tá cũng cảnh báo: "Khu vực cầu Giẽ nằm trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là điểm nóng về an ninh của huyện. Người đi đường nên cẩn thận với những trò lừa đảo rơi tiền. Chỉ cần một giây trót tham lam của rơi, họ có thể bị sập bẫy của đám lừa đảo chuyên nghiệp".

Trung tá Nguyễn Văn Nhâm, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra, công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Miền. Chiếc điện thoại của chị Nhung được định giá 600.000 đồng. Tuy chị Nhung đã đoạt lại được tài sản nhưng xét về bản chất, Miền đã hoàn thành hành vi cướp giật tài sản của mình.

Khi xác định được thực hư số tiền 10.000.000 đồng chị Nhung khai trong túi ni-lông, chúng tôi sẽ bổ sung thêm hình phạt với đối tượng. Nếu chị Nhung khai đúng sự thật, chị Nhung cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật".

Theo tiếp thị gia đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!