Trước hết, tôi xin được cảm ơn Chúa về những phước lành mà Ngài ban cho các con cái Chúa đang sống trên đất ở khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt-Nam, trong đó có tôi. Chúng ta là con một cha trên trời, được nhận sự sống đời đời mà Cha ban cho, bởi ân điển của Ngài, và nhất là sự sáng láng mà Cha Thiên Thượng đã ban cho tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết được sự sáng từ trong nơi tối tăm, mà trước đây chúng ta không thể tự nhận biết được! Tôi nguyện xin dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ sâu sắc nơi đáy lòng tôi, vì gia đình tôi được sống trên đất Mỹ, nơi mà mọi người được quyền thờ phượng Chúa tự do để cho các con cái của tôi tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của chúng.
Tôi nhìn thấy con cái của mình được lớn lên trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng được Ngài dìu dắt, gìn giữ trong đời sống hiện tại và tương lai, điều đó làm tôi thấy thật thỏa lòng và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng vô cùng ngậm ngùi khi nhìn thấy các trẻ em ngây thơ đang sống trong các trại trẻ em tàn tật và trại trẻ em bị lạm dụng tình dục tại quê hương Việt-Nam, trong dịp về thăm lại quê hương mình.
Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho tôi có cơ hội về thăm quê hương nhiều lần. Chuyến về gần đây nhất là vào tháng 6 năm 2001. Chuyến nào cũng vậy, ai ai mà không nôn nao, vui mừng khi có dịp trở về mái ấm gia đình, gặp lại mẹ già, người thân và bạn bè lâu ngày xa cách! Mặc dầu niềm vui thật tràn đầy khôn tả ở trong lòng, nhưng tôi cũng không bao giờ quên đựơc những khuôn mặt ngây thơ, với nét buồn vời vợi trong ánh mắt của các em bé gái Việt Nam, mà tôi đã có dịp từng gặp qua một lần trong các trại.
Lần đầu về Việt Nam, tôi trở lại thăm các anh chị em trong Hội Thánh tại gia, nơi mà khi xưa tôi đã tiếp nhận Chúa vào lòng. Được gặp lại các anh chị em với những tình thân trong Chúa, tôi thấy lòng mình hân hoan vô cùng, khi thấy Hội Thánh xưa nay được phát triển và thêm nhiều khuôn mặt mới đang phục vụ Chúa tại đây. Nhân dịp đó, tôi được nghe một người bạn trong Hội Thánh kể về đời sống của các em bé gái bất hạnh trong các trại tàn tật và lạm dụng tình dục nằm ngay tại Saigon. Tôi được Chúa cảm động và tôi muốn được thăm viếng, cũng như tiếp xúc với các em đó. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi cùng với một số con cái Chúa trong Hội Thánh đến thăm các em trong trại tàn tật trước. Đến nơi, tôi không nhớ tên đường chổ các em ở, nhưng tôi chỉ biết nơi đó là một căn nhà chật hẹp và ẩm thấp, thiếu ánh sáng, nằm cạnh Bến xe miền đông. Bên ngoài, đường xá thật là bụi bậm, vì con đường chưa được lót nhựa. Bên trong căn nhà nhỏ này các em tập trung nhau lại ở khoảng trên dưới 20 em, nhỏ có, lớn có, và toàn là các em gái. Các em đều bị tàn tật chân toàn phần, đa số các em mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Có những em tâm sự với những giọt nước mắt lưng tròng. Do bởi sinh ra tật nguyền nên mẹ cha và gia đình ghét bỏ, các em được nhà nước tập trung vào các trại tàn tật nuôi, khi đến tuổi thanh thiếu niên, thì nhà nước từ chối, không tiếp tục nuôi các em nữa, các em phải tự lập mà sinh sống. Các em sống thành từng nhóm, sáng mạnh mỗi đứa lăn lộn với cuộc sống hàng ngày để kiếm miếng ăn nuôi bản thân. Tối về tập trung nhau ngủ bên vỉa hè. May mà có một nhóm người Nhật đến Việt Nam làm công tác xã hội, họ biết được hoàn cảnh của các em, nên giúp mua cho các em căn nhà nhỏ này, để làm nơi cư trú. Được gần gủi vớI các em, nghe các em kể về đời sống của các em, lòng tôi thật cảm động. Ban ngày, các em đi trôi nổi khắp nơi làm việc để sinh nhai, có em thì đi vấn thuốc lá (Nghề độ hại) ở tận Biên Hòa (Các em tự chống nạng đi, có em may mắn thì có được chiếc xe lắc tay). Có em thì nặn bông kem đường khoảng 1 cent/1 cái. Các em làm tất cả những công viêc lao động, mà các em có thể làm được để nuôi sống chính bản thân của các em và trang trải chi phí cho căn nhà nơi các em ở. Chiều tối về, các em tập trung nhau ngủ ở căn nhà đó, sáng ra các em như đàn ong vở tổ, bay khắp mọi nơi để hút mật, tìm mồi. Có em nói với tôi thật hồn nhiên rằng: "Cô ơi! Cô, em bán vé số ở trước cổng Sở Thú, Hôm nào cô ghé chơi nơi đó thì gặp em liền". Lời nói đơn sơ cùng với khuôn mặt ngây ngô, đen đúa bởi năng cháy trưa hè của em, làm tôi nở một nụ cười mà không sao dằn được lệ.
Nhân dịp thăm các em, chúng tôi có điều kiện nói về Tin lành cho các em, các chị em trong Hội Thánh tại gia nơi tôi nhóm trước đây, rất có lòng đến chăm sóc và dạy dỗ về lời Chúa cho các em. Cho đến nay, được năm em tin nhận Chúa và trung tín học lời Ngài. Các em sống rất yêu thương và đùm bọc nhau, đi đâu các em tìm thấy các em tàn tật khác ở vỉa hè, thì các em dìu dắt các em mới về căn nhà nhỏ đó, để có nơi nương tựa. Đặc biệt một điểm quý của các em mà tôi nhận thấy được là, mặc dầu các em tàn tật, nhưng các em không ăn xin như những người khác, mà các em làm việc đổ mồ hôi để tự nuôi sống bản thân trong hoàn cảnh khó khăn và neo đơn như vậy!
Được chia xẻ niềm vui, nổi buồn cùng các em, tôi thấy thật hạnh phúc khi tôi được đại diện trao tận tay các em những món quà nhỏ, gói ghém trọn tình yêu thương với cả tấm lòng của tôi và của các con cái Chuá khác trong tình yêu Thiên Chúa.
Và rồi tôi lại tiếp tục lên đường đến thăm trại: "Mái ấm hoa hồng nhỏ”. Tên trại thoáng nghe thì thật đáng yêu, nhưng sau lưng cái tên đáng yêu đó, là một cái tên nghe thật kinh tởm: Trại trẻ em bị lạm dụng tình dục! Cái tên mà tôi không quên khi mới nghe lần đầu. Tôi và Tuyên, người chị em trong Chúa cùng đến thăm nơi này. Chúng tôi ghé thăm các em vào khoảng 2 giờ trưa. Trại nằm ở quận 7, đi dọc theo con đường lộ nầy, là một dòng sông đen ngòm, hôi thối, nhà cửa chen chút nhau, xe khó lòng mà vào trong con đường hẻm chật hẹp nơi các em ở, vừa bước vào cổng là tôi đã thấy hai em trạt tuổi 10 đến 12, đang lăng xăng bươi xới, tìm cái gì đó trong vũng bùn lầy, đầy xìn, mà do cái sân bằng ciment ở trước sân bị vở thật loang lổ còn động lại nước mưa lâu ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi làm quen: "Các con tìm cái gì ở trong đó?", và các em đáp lời tôi: "Con bắt con còng để ăn". Vừa nói, thì em bé gái đưa lên cho tôi xem, em vừa bắt được một con còng lớn bằng đầu ngón tay cái, tôi cười đáp lời em và bước vào nhà, mà trong lòng không khỏi xót xa cho các em bé Việt Nam đau khổ này.
Trại này có phòng thoáng mát hơn, nhưng cuộc sống của các em thì lại nặng nề và tăm tối hơn các em ở trại tàn tật nhiều. Chúng tôi được hai cô giáo ở đây tiếp chuyện và tìm hiểu các em trước khi chúng tôi được tiếp xúc. Các cô cho chúng tôi biết trong trại này có 35 em bé gái, tuổi từ 10 tđến 16. Các em hầu hết đều bị hãm hiếp bởi những người thân trong gia đình như: anh, bác, cậu, thậm chí là ba ruột của các em nữa! Các em còn lại, thì hoàn cảnh tệ hại hơn, các em bị cha mẹ ruột mang đi bán vào các nơi mua dâm ở Cambodia để lấy tiền, mà không hề đau xót. Do chính quyền của nước đó truy bắt các nơi bán dâm mà tìm ra các em và được trả về nước. Thời gian gần đây ở Việt Nam có quá nhiều trường hợp này, mà trách nhiệm dạy nuôi rất là khó, nhà nước lại không có chương trình để giúp đở cho các em, cho nên có một Ma-sơ đã đứng ra đảm nhận các em nầy và mang về đây để nuôi dạy, cho các em học chử, học nghề và tạo cho các em có thể hoà nhập lại với cuộc sống đời thường. Sau này, có nhiều người đến viếng thăm, thì nhà nước lại cho người xuống quản lý. Vì vậy, chúng tôi muốn đến thăm, thì phải báo trước với mấy cô giáo sắp xếp, để quà được trao tận tay đến các em. Các cô giáo kể cho chúng tôi biết, các cháu này, ban đầu, cháu nào cũng đều bị khủng hoản tinh thần, nhút nhát, sợ hãi, kêu khóc cả ngày đêm và cô đơn. Các cháu sợ hãi cả những người thân của mình và khó tin nơi người khác, các cô phải thật tâm lý, để tránh tình trạng khơi lại những hình ảnh cũ vào tâm trí của các cháu. Những cháu mà tôi có thể gặp hôm nay, là những em đã vựơt qua được cơn khủng hoảng ban đầu và đang dần dần bình phục. Còn các em đang trong tình trạng nặng, thì chưa có thể tiếp xúc với người ngoài. Đa số các em còn rất nhỏ, chỉ có hai em khoảng tuổi 15, 16, là lớn, cho nên các em không hiểu gì về những bệnh phụ khoa, có em được mang đến trại trong tình trạng tệ hại, các em bị mắc bệnh xã hội, mà các em không hề hay biết, để chăm sóc và chữa trị, một tình cảnh thật đau lòng cho các em bé gái Việt Nam phải lâm vào hoàn cảnh nàỵ
Sau khi các cô giáo của trại đã trình bày xong, thì các cô cho chúng tôi được tiếp xúc với các em. Tôi hồi hộp bước ra một phòng khác theo sự hướng dẫn của các cô giáo. Cô kêu gọi tập trung các em lại, để tôi có thể làm quen với các em, tôi ngồi giữa, để các em ngồi chung quanh, nhìn các em. ôi! các em còn quá ngây thơ, trong trắng, với những bộ đồ bộ vải đơn sơ, mộc mạc (đa số các em sống ở miền quê), có em mới 11 tuổi, chỉ bằng tuổi con gái nhỏ của tôi. Tôi nhìn các em xúc động vô cùng và tôi bắt đầu đến gần các em và mời các em tự giới thiệu tên và tuổi của mình để tôi làm quen. Có em thì thật vui khi đuợc khen tên mình đẹp, có em thì thẩn thờ như không thiết đến điều gì! Thật mà khó diễn tả được nổi lòng của tôi khi đó, vì muốn an ủi cho các em nhưng phải mở đầu như thế nào? Tôi thấy cuộc đời ngây thơ của các em thật tâm tối, nặng trĩu và bất hạnh, không biết tương lai của các em sẽ ra sao khi các em trưởng thành và mang đầy mặc cảm. Trong số các em, tôi nhớ nhất là hai bé sinh đôi tên Giàu và Sang. Hai cháu rất xinh thế mà hai cháu lại bị chính cha ruột mình phá hoại cuộc đời. Tôi hòa lẫn vào cùng các em, khi các em hát, múa cho tôi nghe, các em cùng vui đùa, mơ ước như những đứa trẻ khác thật hồn nhiên và ngây thơ, mà tôi thật sắt se lòng.
Rồi đến khi các em nhận quà của mình, các em vui mừng và cảm động lắm! Nhiều em đã nhảy lên, sung suớng khi nhận thấy có chai dầu gội đầu hiệu Bồ Kết ở gói quà của mình. Các em nói với tôi: "Cô ơi ! Đã từ lâu con ước mơ được có chai dầu này, vì con thấy quảng cáo trên TV hoài, mà con không bao giờ có được". ôi ! Tôi không ngờ vô tình mà tôi đã biến một giấc mơ đơn sơ của các em gái này thành sự thật. Nhưng thật đáng thương, khi các em không hề biết có một Đức Chúa Trời yêu thương các em đến vô hạn, ban cho các em một món quà quý nhất trên đời đó là sự cứu chuộc tội lỗi và sự sống đời đời. Lúc đó, Chúa Thánh Linh thôi thúc lòng tôi nói về Đấng Yêu thương duy nhất mà các em cần phải biết trong lúc nầy. Và tôi đã nói về Chúa Cứu Thế Jêsus cho các em, mặc dầu nơi đó không được phép. Các em ngồi yên lặng nghe chăm chú và rất cảm động. Trong thời gian ngắn ngủi đó, các em được nghe về Tin Lành Chúa và tôi thấy trong ánh mắt của các em có một niềm hy vọng, mặc dầu các em còn quá nhỏ để hiểu hêt về sự cứu rổi của Ngài. Và rồi đã tới thời gian tôi phải chia tay với các em. Các em núm níu tôi như người thân của chúng. Cuộc chia tay với nhiều cảm xúc và nước mắt ! Sau những giờ phút thăm viếng đó, tôi thấy Chúa đặt nặng trong lòng tôi về nhừng nổi đau của quê hương mình nói chung và cho các em bé gái đó nói riêng. Quê hương Việt Nam đang chìm trong tăm tối của thế gian và đưa cả một thế hệ trẻ vào những bước cùng của xả hội, đánh mất tương lai và linh hồn của các em, nhất là những em bé gái đó! Tôi cầu xin Cha yêu thương trên trời thương xót mà đoái xem đến dân tộc Việt Nam chịu nhiều đau khổ và nhọc nhằn. Xin Chúa ban cho dân tộc bé nhỏ của chúng ta có được đức tin và sự sáng để nhận biết Ngài mà thờ phượng, hầu đất nước chúng ta sẽ không còn có những trại chứa các em bé gái đáng thương như thế. Cầu xin Chúa cứu vớt cuộc đời các em, để các em có thể chiến thắng từ nơi trũng chết tối tăm mà các em đang phải chiến đấu ngày đêm trong cuộc đời. Cuối cùng tôi cũng không quên kêu gọi các anh em trong Chúa luôn ghi nhớ những ơn phước Chúa ban cho mình và cho các con cái của chúng ta để mà chúng ta sẳn sàng dấn thân phục vụ Chúa trong mọi phương diện, cũng như luôn nhớ về quê hương Việt Nam mến yêu của chúng ta mà cầu thay hàng ngày. Muốn thật hết lòng.
Cẩm Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!