Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Bói toán: Tuồng cũ vẫn...ăn tiền

Người ta kháo nhau rằng ở chỗ này, chỗ kia mới xuất hiện một ông "thầy" giỏi lắm, nên đến để "thầy" tiên đoán vận mệnh cho. Dò hỏi mới được biết số "thầy" này sinh sống ở Hà Nội cũng có mà ở những vùng quê lân cận cũng không thiếu gì.

Bói sai thì "đính chính"

Tôi vừa đặt đồng tiền 50.000đ xuống cái đĩa trước mặt “thầy” có tên là Ngọc ở căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thì ngay lập tức “thầy” sếp gọn vào một cái đĩa cùng với một tệp tiền 100.000đ. Ổn định tiền xong “thầy” bắt đầu hành nghề của mình bằng cách trợn mắt, lắc đầu, thét lên những tiếng thất thanh ai oán...kết thúc bằng một cú xỉu rất có “nghề”.

Khi “thầy” Ngọc vừa ngã thì ngay lập tức những người coi bói bốn xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống bái lạy thì thụp “lạy thầy…lạy thầy..” Một lát sau thầy tỉnh dậy ra hiệu cho cô gái tên Vân chừng khoảng mười tám, đôi mươi đến gần để thầy phán.


Trước khi xem cho các con nha "thầy" làm mân cơm cúng thánh.


“Con tên gì?” "Dạ con tên Vân!" "Sinh ngày, tháng?" "Dạ 14/2...". Cầm bàn tay mân mê khoảng chừng một phút thầy bắt đầu phán: “Con tuổi Dần, bố mẹ mất sớm, nên vừa học vừa làm vất vả lắm phải không con? Nhất định sau này con sẽ thành công trên con đường công danh. Nhìn nước da con trắng trẻo lại xinh gái thế này thì khỏi phải nói, nhưng cái kiếp của con là hai đời chồng! Nhưng cả hai đều rất tốt và chung thuỷ với con!”.
Nheo mắt ngắm đối tác một lúc thầy phán tiếp :Còn riêng con đường công danh của con năm nay thì vất vả lắm, nhưng cũng gần hết năm rồi không lo sang năm tiền lại vào như nước, yên tâm đi! Nhưng mà con phải tuyệt đối cẩn thận trong công việc vì không khéo giáp tết con phải ra hầu toà, đây này cung mệnh con, thầy thấy rõ mồn một.

Không đồng tình với lời phán, Vân bật lại: “Không đúng!” Bố mẹ con còn khoẻ và hiện vẫn đang còn công tác. Con nhờ thầy xem là kết quả học tập sang năm của con cơ. Thử xem sang năm đến vận con làm ăn chưa, làm ăn thế nào thôi? Thầy liền chữa cháy: “Tôi không bảo là bố mẹ cô mất mà bảo là bố mẹ cô năm nay cẩn thận không sẽ bị gặp nạn!”. Mấy bà bên cạnh thêm vào: Đấy thầy phán thế chứ không bảo là bố mẹ mất.

Được lời giải thích đó Vân cũng xuôi xuôi.

Với dân “ghiền” bói toán thì có lẽ địa chỉ “thầy” Ngọc (Hoàng Hoa Thám) chưa phải là điểm đến cuối cùng của họ. Họ sẽ tìm đến trong cuộc “truy đuổi số phận” của mình là những vùng lân cận Hà Nội.

Nghe lời to nhỏ của chị Thảo (người cùng đến xem ở đây), là tại xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có nhiều thầy “cỡ bự” được xếp vào hàng ngũ “đại bàng”.

Tôi tỏ ra là một người mê tín, đi "cầu oan, giải hạn" nên được các chị rất hưởng ứng. Mấy bào nhao nhao: “Chú thích đi cùng các chị sẽ giúp? Các chị năm nào cuối năm cũng phải tứ phương khấn bái để mong sang năm làm ăn bằng năm, bằng mười năm nay."

"Đọc vị" các thầy

"Chấp hành lệnh" của các bà chị tôi từ Hà Nội xuôi Quốc lộ 5 xuống chợ Đường Cái. Đến nơi chúng tôi mới chỉ hỏi thăm đường vào làng Vĩnh Khúc, người ta tranh nhau nói cho chúng tôi biết về cái làng mà người ta vẫn cho rằng đất ấy có long mạch “phát” thầy bói! Nhiều người còn dặn rằng, nếu muốn xem cho đúng, cho đủ thì nên tìm cho được thầy Vọng.

Dân quanh vùng đồn rằng, ông Lê Thanh Vọng (40 tuổi) là hàng “đại bàng” trong nghề bói toán, thầy có thể nhìn vào... quả cau mà xem số, xét tướng trúng phóc cho từng người!? Đến nơi chúng tôi thấy cơ ngơi nhà thầy to, rộng nhất, nhì xã, lúc nào cũng nghi ngút khói hương, ngoài cổng có hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt. Cũng như mọi người, chúng tôi vào “ghi danh”, “khai ra” tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp và ngồi chờ đến lượt.

Thực ra xem cho tôi ông chỉ "bốc phét" được mấy ý như những quẻ vui trên mạng lúc nào cũng có.

“Đại bàng” thứ hai không thể không kể đến trong làng bói Vĩnh Khúc là Đặng Văn Hòa, 40 tuổi. Hòa gây ấn tượng trước mọi người bởi lai lịch khá đặc biệt. Từng làm trưởng thôn đến 6 - 7 năm.

Hòa bị dân cho về vườn khi “dính” vào vụ tham ô trong mua bán đất đai. Ở nhà đuổi gà cho vợ được một thời gian, do quá nhàn nhã, Hòa mang mấy cuốn tử vi ra “nghiền ngẫm”, rồi tung tin người âm nhập vào và trở thành nhà “tiên tri” lúc nào không hay!?

Và Hòa hành nghề thầy bói bắt đầu từ đó!

Ngoài “thầy” Vọng, Hòa thì hiện Vĩnh Khúc có không dưới 30 người đang hành nghề bói toán. Trong đó nhiều nhất là thôn Vĩnh Bảo có tới gần 20 “thầy”. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nghề bói bắt đầu xuất hiện ở đây từ những năm 1980. “Tổ nghề” bói là bà Nạp mù (năm nay hơn 80 chục tuổi).

Bà Nạp mù thu nhập từ nghề bói toán đã đưa gia đình bà từ một hộ nghèo đói trở nên khá giả, sung túc. Không ít người “đánh hơi” thấy bà làm ăn được, còn kéo đến xin làm đệ tử rất đông. Một số còn “cắp sách, cắp bút” tìm đến các “sư phụ” tận bên Hà Tây để “tầm sư học đạo” để rồi sau đó lại quay trở về quê hương hành nghề.

“Thày” Bút cũng na ná như thầy Vọng. Chưa học hết trường làng, ngày trước nhà thầy cũng nghèo lắm lại đông con, buôn bán toàn thứ làng nhàng. Ra huyện vẫn tong tong chiếc xe đạp “cởi truồng”. Vậy mà chỉ mấy năm “ăn lộc thánh”, thầy đã xây được tòa biệt thự nguy nga nhất huyện, mua cả ô tô chạy chơi sau những ngày “phán lộc”.

Thao lời “thày” Bút khoe thì nhiều “quan nhớn” nhờ thầy bày cho đường đi nước bước trong đường công danh cũng như làm ăn buôn bán. Nhiều bà dính “phốt” cũng vội vã tìm đến, mong thầy giải hạn. Đã một thời người đàn bà bán trời không văn tự Lã Thị Kim Oanh coi thầy như một “chỗ dựa tinh thần”.

Rời Vĩnh Khúc, chúng tôi tìm đến một làng bói khác có số lượng thầy và “danh tiếng” không kém, đó là vùng quê thuộc khu vực cầu Hồ, nơi giáp ranh giữa 3 huyện Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du.

Đặc biệt, mấy năm nay, danh tiếng các thầy tướng, ở xã thuần nông này nổi như cồn từ Nam ra Bắc. Ngay từ khi ở thị xã, hỏi muốn xem một quẻ để mở công ty, thì tất cả mọi sự hướng dẫn đều hướng về đất ấy.

Bí thì ...lăn ra

“Thày” Bút có thói quen không bao giờ “tác nghiệp” ở trong nhà. Khi chúng tôi thiết tha trình bày nguyện ước của mình thì anh "cận vệ" cho thầy bảo: ngồi chờ để xin ý kiến thầy. Khi những lá bùa đã phát được gần hết lượt, thầy ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi rồi gật gật.

"Cận vệ" thuyết minh rằng cái gật đó được hiểu là, chúng tôi được vào tuy không có người giới thiệu đến nhưng trong cung ngũ hành của thầy lại có mặt chúng tôi, nên xem được! Xem cho tôi ông cũng phán được vài ý chẳng khác gì mấy thày mà tôi đã qua.


Các con nhang thắp hương khấn vái trước khi vào cho "thầy" phán mệnh.

Qua nhà “thầy” Góc, ở Ngũ Thái, cô Lùn ở Nghĩa Đạo, cô Nên ở Nguyệt Đức, thầy Trẻ ở thị trấn Hồ... mỗi người cho tôi một cái mệnh riêng, không hề trùng hợp nhưng đa phần là lành nhiều dữ ít! Muốn thoát khỏi “cái số nghiệt ngã” ấy, thì tất nhiên đơn giản chỉ cần thành tâm theo sự hướng dẫn của thầy, của cô là xong hết.

Những “tuyệt chiêu” của các thầy đó được anh Nguyễn Văn Mạnh, người làm nghề bơm xe tại đó kết luận một câu gọn lỏn: "Các ông bà bị tâm thần, bói toán cái gì cúng tiền cho chúng nó làm giầu, dân ở đây chẳng ai tin như các ông, các bà đâu!".

Theo như lời anh Mạnh thì hầu hết những kẻ tự xưng cái gọi là “thầy” này có trình độ văn hóa thấp, đa số chưa học hết cấp tiểu học, nếu như không muốn nói là không có học.

Có nhiều kẻ từng là phường con buôn, đồ tể, một chữ Hán bẻ làm đôi không biết, chứ chưa nói gì đến việc am hiểu thuật toán, càng không thể “tiêu hóa” được Kinh Dịch. Họ thường học mót qua người nọ, người kia, hoặc đọc được ở mấy cuốn tử vi.

Sai nhiều, đúng ít, nhưng nhờ biết cách làm “marketing” mà danh tiếng của của các “thầy” ở đây vẫn nổi như cồn. Khách hàng mọi nơi cứ nườm nượp kéo đến. Nhờ “công sức” lao động đó, giờ đây “thày” Vọng đã có cả một gia tài là những căn nhà đồ sộ, nguy nga tọa lạc ngay trên vùng quê lam lũ.

Khi con nhang đến với thầy, thầy chẳng cần hỏi mà cứ đưa cho họ một lá bùa. Lá bùa ấy, không biết được nội dung như thế nào, bởi chữ trên lá bùa ấy thì chỉ có các "thầy" mới hiểu.

Tất nhiên, trong nghề, nhiều khi các "thầy" gặp người rắn mặt cũng hú vía. Đã không ít lần các "thầy" không thể lừa bịp được. Những lúc bí như thế, các "thầy" giả cách lăn đùng ra giữa nhà, bảo “thánh” không cho “ăn lộc” nữa, vì tín chủ không thành tâm xem và như vậy người xem đành chịu không vặn vào đâu được nữa!

Khi mà công nghệ số phát triển như hiện nay, thì những “vệ tinh” dưới cơ sở sẽ “phôn” lại cho thầy thông tin cơ bản như nhà cửa, xuất thân, bố mẹ, anh chị em làm nghề gì, thậm chí đến cả cha, ông, cụ, kỵ..Nhận được những thông tin đó, các thầy bắt đầu xếp lịch xem, cứ như thế, đến lượt ai, "thầy" vanh vách một thôi, một hồi và các thân chủ thì cứ tưởng là mình gặp được ông “thày” tốt. Và vảnh tai lên mà nghe.

Đức Thanh

Việt Báo (Theo_VTC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!