vtc.vn
Lincon được các nhà truyền giáo đạo cơ đốc Mỹ - Phi rất quý mến. Ông là người hiểu kinh thánh rất sâu sắc bởi ông đọc nó từ thủa nhỏ. Dưới ảnh hưởng của vợ mình, ông rất tin vào khả năng giao tiếp của con người với linh hồn của người chết.
Năm 1858 Lincon được bầu vào thượng viện. Tại đại hội của những người cộng hoà Illinois ông đã có bài phát biểu nổi tiếng. Nó được coi là mẫu mực của nghệ thuật hùng biện và được cho vào hợp tuyển dưới nhan đề “ngôi nhà bị phân chia”. Lincon muốn thông qua nó để nói về mâu thuẫn giữa miền Bắc và miền Nam nước Mỹ: “Ngôi nhà bị phân chia thì tự nó sẽ đổ sụp”.
Tháng 11 năm 1860 ông đắc cử tổng thống. Trước ngày nhậm chức không lâu, trong ngôi nhà của ông ở Spring-phild (Illinois) xảy ra một chuyện. Sau một ngày hết sức mệt mỏi, Lincon đi nằm và trong lúc mơ màng đột nhiên ông nhìn thấy trong chiếc gương đối diện hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng lại bị tách làm đôi. Lincon ngồi bật dậy để nhìn lại, song hình ảnh nhân đôi biến mất. Ông nằm xuống – nó lại xuất hiện. Lần này ông nhận thấy rằng: Một trong hai khuôn mặt của ông trắng bệch hơn nhiều so với cái kia.
Buổi sáng hôm sau ông kể lại chuyện này với vợ. Bà giải thích như sau: Lincon sẽ được bầu tổng thống nhiệm kỳ hai, nhưng không trụ được hết thời gian. Một tháng sau khi Lincon tuyên thệ nhậm chức, cuôc nội chiến bắt đầu-- đất nước bị chia cắt làm hai. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn cuối cùng đã cướp đi 600 nghìn sinh mạng.
Năm 1864 Lincon tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Vài đêm trước ngày tuyên thệ nhậm chức, Lincon đi đến gần chiếc gương với cây nến trong tay và ảo ảnh trước kia lại lặp lại: Một hình ảnh rõ ràng, sung sức đứng ở phía trước, sau lưng anh ta là cái bóng nhợt nhạt như của người chết. Theo lời thú nhận của Lincon thì ông biết rằng hình ảnh rõ ràng đó là quá khứ của ông, còn hình ảnh nhợt nhạt kia là tương lai của ông.
Ngày 9 tháng 4 năm 1865 cuộc chiến tranh kết thúc bằng sự đầu hàng sớm của quân đồng minh. Đêm đó Lincon đi ngủ muộn. Một sự tĩnh lặng ngự trị trong nhà trắng. Tuy nhiên ít phút trôi qua Tổng thống bỗng nghe có tiếng động mơ hồ, tựa như tiếng than vãn của rất nhiều người vẳng tối. Lincon ra khỏi giường và theo bậc cầu thang đi xuống tầng một. Ông đi khắp các phòng vẫn không thấy một bóng người. Cuối cùng ông bước vào phòng khách phía đông và thấy: giữa phòng là một cỗ xe tang, trên đó có đặt một chiếc quan tài. Đội danh dự đứng xung quanh cỗ xe, còn trong phòng chật ních những con người đau buồn. Mặt người chết được phủ tấm băng tang. Lincon hỏi một người lính gác:
- Ai chết trong nhà trắng thế?
Người đó đáp:
- Tổng Thống. Ông bị giết chết trong cuộc mưu sát.
Lincon bỗng choàng tỉnh. Từ đó cho tới sáng ông không hề chợp mắt nổi.
Ngày 14 tháng 4 năm 1865 Lincon cùng vợ và bạn bè đến nhà hát Phord xem vở kịch “Ông anh họ người Mỹ của tôi” mà không biết rằng buổi tối đó là buổi tối định mệnh của mình.
Trước đây Giôn Jilit But đã cầm đầu nhóm âm mưu bắt cóc Lincon làm con tin để đòi giải thoát cho các tù binh chiến tranh của quân đồng minh. Sau khi quân đồng minh đầu hàng, việc bắt cóc không còn ý nghĩa nữa nên But quyết định thủ tiêu Tổng thống. Ba tên khác dự định sát hại phó tổng thống Enđriu Giônxon và ngoại trưởng Wiliam Siuarđ. Cả ba vụ ám sát cần phải diễn ra cùng một lúc.
But trang bị một khẩu súng ngắn và một con dao săn. Kế hoạch của hắn thật thành công: người cảnh sát bảo vệ Lincon bỏ ra quán bar để “thay đổi không khí”. Lúc này đang là màn thứ ba của vở kịch. Trong lô gồm có Lincon và vợ cùng một đôi trẻ- Klara Kharris và thiếu tá Heny Retbon. Đúng vào lúc 22h 15’- thời điểm đã ấn định – Bút mở cửa lô lao vào, bắn trúng vào đầu Lincon. Thiếu tá Retbon lao bổ vào But, nhưng bị hắn đâm trọng thương. Tên But nhảy từ trên lô xuống sân khấu và gào lên: “Sic Semper turannis!” (“số phận xưa nay của những tên bạo chúa là thế đấy!”). Khua con dao trong tay But mở cho mình một con đường sau cánh gà và dù bị gãy một chân khi nhảy trên sân khấu, hắn vẫn kịp biến mất trước đám đông còn đang bàng hoàng. Ngoài phố có một cỗ xe ngựa đợi sẵn. Hắn nhảy lên nhờ hoàn thành “vai diễn” của mình, hắn đã đi vào lịch sử.
Tên được giao sát hại Phó tổng thốg không thực hiện được việc đó. Còn Ngoại trưởng vẫn còn sống tuy nhiên bộ mặt bị biến dạng. Các cuộc truy bắt được tiến hành gắt gao nhưng mãi đến ngày 26 tháng 4 mới phát hiện được But ở trang trại tại Viecginia khi hắn đang ẩn nấp ở nhà kho và hắn đã bị bắn hạ.
Abraham Lincon từ trần ngay ngày hôm sau. Giấc mơ báo mộng đã ứng nghiệm.
Đoàn Thị Phương
(Theo Tuyệt mật)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!