Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

Israel: "Miền đất thánh"- con người và định kiến


Tấm biển quy định khu vực linh thiêng tại đông Jordan, nơi Chúa Jesus được rửa tội.
"Shalom" là lời chào của người Do Thái, cũng có nghĩa là hoà bình. Theo lời Yehoshua - Trung tâm Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) - tên của Vua Solomon vĩ đại của người Do Thái cũng có nguồn gốc từ từ Shalom. Sống với lời chào đón hoà bình, nhưng "Mảnh đất của Chúa" - như tên gọi của Israel trong cuốn kinh Torah của người Do Thái - lại hầu như chưa khi nào yên bình.

Miền đất thánh

Chuyến thăm của đoàn phóng viên quốc tế tới cao nguyên Golan diễn ra đúng vào một ngày trời nắng thật đẹp, sau một tuần mưa gió rét. Yehoshua - người được giới thiệu là "nắm" lịch sử Israel trong lòng bàn tay - đùa: "Chúa đang dẫn đường cho các bạn đến với lịch sử của người Do Thái". Cao nguyên Golan rực rỡ dưới ánh nắng, màu xanh bất tận của cây cỏ, những cánh đồng ôliu và những thảm hoa vàng rực. Không còn tiếng bom đạn, không còn dấu tích của chiến tranh, ngoại trừ một số hàng rào thép gai còn sót lại. Thật khó có thể tưởng tượng khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp kia lại đã từng là trận địa ác liệt của cuộc chiến 6 ngày năm 1967, vốn đã giúp Israel chiếm được bán đảo Sinai (nay đã được trả lại cho Ai Cập), dải Tiran - tuyến đường biển chiến lược, cao nguyên Golan và toàn bộ thành phố Jerusalem từ tay các nước Arab láng giềng.

Hành trình của MASHAV đưa chúng tôi tới dòng sông Jordan - nơi đã được dùng để phân chia ranh giới giữa Israel và Syria trước cuộc chiến năm 1967. "Từ hơn 2.000 năm trước, sông Jordan là dòng sông duy nhất được nhắc tới trong cuốn kinh Torah, chứ không phải sông Mississippi hay sông Seine...", Yehoshua nói, giọng đầy tự hào. Với tôi, một kẻ ngoại đạo, điều đó quá dễ hiểu vì cuốn kinh Torah của người Do Thái thì phải nhắc tới những địa danh trên mảnh đất mà khi đó họ sinh sống, chứ không thể đưa vào đó tên một dòng sông xa lắc xa lơ. Nhưng với người Israel, việc viện dẫn những lời nói từ kinh Torah hết sức được sùng kính. Hay nói đúng hơn Yehoshua muốn ám chỉ cho cánh nhà báo chúng rôi rằng việc kinh Torah nói về sông Jordan đã khẳng định dấu ấn và chủ quyền của người Do Thái tại đây từ nghìn xưa.

Không giống những gì tôi hình dung, sông Jordan là một con sông nhỏ, hiền hoà với dòng nước xanh biếc. Theo truyền thuyết, dòng sông này là nơi Chúa Jesus đã được rửa tội. Khác với khung cảnh tĩnh lặng tại Haifa, có rất nhiều đoàn du khách và những người hành hương dồn về đây. Tại khu vực được cho là linh thiêng - nơi Chúa được rửa tội - những người hành hương xếp hàng trong trật tự để chờ đến lượt chạm tay vào dòng nước. Nhiều phóng viên trong đoàn, vốn theo đạo Thiên chúa, cũng tay xách nách mang theo hàng loạt chai lọ để đựng nước sông Jordan. "Đây sẽ là món quà quý nhất mà tôi có thể đem về cho mẹ", Forster Dongozi, đồng nghiệp người Nigeria, nói với tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã được đặt chân lên phần đất lịch sử, lên miền đất thánh - nguyên nhân của biết bao cuộc chiến tranh - mà trước đây tôi chỉ được xem và biết tới qua các bộ phim Hollywood hoành tráng nhưng ít hiện thực, hay qua sách vở.

Định kiến

Trong cuộc gặp gỡ với các quan chức Bộ Ngoại giao Israel, ông Gideon Meir - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Công luận - đột ngột hỏi: Tại sao thế giới chỉ nhìn Israel dưới cái tên về cuộc xung đột với Palestine? Tại sao người Do Thái lại luôn vấp phải định kiến của thế giới?

Rõ ràng, câu hỏi của ông Meir không phải không có lý. Thế giới hiện có rất nhiều điểm nóng như thảm hoạ nhân đạo tại Darfur (Sudan), cuộc xung đột tại Kosovo (Serbia), khủng bố tại Chechnya..., nhưng cuộc chiến Palestine - Israel luôn được quan tâm đặc biệt. Một cuộc thăm dò dư luận do Bộ Ngoại giao Israel tiến hành tại Mỹ, Anh, Đức và Pháp đầu năm 2005 cho thấy 85% số người được hỏi về Israel đều nghĩ ngay tới hình ảnh lò lửa chiến tranh.

Nỗi khát khao giành lại mảnh đất linh thiêng - nơi đã sản sinh ra ba tôn giáo lớn của thế giới: Đạo Do Thái, Thiên chúa giáo và Hồi giáo - đã khiến Israel vấp phải sự phản kháng và cuộc chiến với cả thế giới Arab. Thêm vào đó, việc Israel nhận được sự hậu thuẫn quá lớn của Mỹ, nhất là về mặt quân sự, đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài Do Thái. Trước chuyến đi tới Israel, tôi liên lạc với Tawfiq - biên tập viên của tờ báo chính trị lớn nhất Palestine, người cùng tham gia đoàn phóng viên đưa tin về cuộc tổng tuyển cử tại Anh hồi năm 2005. Tawfiq dặn: "Hãy dè chừng". Theo lời Tawfiq, không chỉ người Palestine, mà cả thế giới Arab đều có cách nhìn tương tự. Lý giải thêm về định kiến đối với người Do Thái, Alp - phóng viên người Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên trách về Trung Đông - cho rằng cộng đồng Do Thái tách biệt hẳn khỏi những cộng đồng khác.

"Babylon Việt Nam"


Tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng mình đã hiểu được phần nào nguyên nhân dẫn đến định kiến của thế giới đối với người Do Thái hay đất nước Israel, sau khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần có mặt tại đất nước này. Những lý giải mà ông Meir hay Alp đưa ra cũng chỉ là cách nhìn chủ quan của họ. Nhưng ấn tượng về con người Israel trong tôi thật rõ rệt: Cởi mở và thân thiện. Tôi gặp Erik Friedman khi đang đi dạo dọc con đường gần Trung tâm MASHAV. Erik có nụ cười tươi dễ mến và gương mặt trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi 31. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, anh nhất mực mời bằng được tôi lên nhà để nói chuyện với mẹ anh.

Hoá ra, Erik từng tới Đông Nam á một năm trước và tham gia chuyến đi xuyên Việt rồi ở lại Hà Nội tới 3 tháng. Anh kể cho tôi nghe kỷ niệm về hồ Gươm, về những con đường đầy cây xanh và những buổi chiều được ngồi uống bia hơi vỉa hè Hà Nội. "Mẹ tôi đã nghe quá nhiều chuyện về Việt Nam, nên bà rất muốn được gặp một người Việt Nam thật sự", Erik cười. Khắp nhà, Erik treo đầy các chậu cây cảnh vốn là rau thơm đem về từ Việt Nam như thìa là, rau mùi, húng, bạc hà... Tôi trêu Erik rằng nhà anh như vườn Babylon thu nhỏ. "Babylon Việt Nam", Erik cười.

Erik không phải là trường hợp ngoại lệ. Hầu hết người dân Israel tôi gặp tại Haifa đều hết sức thân thiện và dễ chịu. "Người Israel hiếu khách và rất quan tâm đến người khác. Nếu có một người đau ốm, họ hàng và cả những người hàng xóm sẽ sang thăm, giống như ở Việt Nam vậy", chị Dung - một người Việt tại Haifa - cho tôi hay.

Mối liên hệ cộng đồng và dòng tộc giữa những người Israel rất mạnh. Dù không ở chung nhà, nhưng những người con luôn có trách nhiệm gọi điện về hỏi thăm bố, mẹ ít nhất 1-2 lần mỗi ngày. Theo lời Erik, chị anh đã lấy chồng và ra ở riêng. Trước chuyến đi tới Đông Nam á, Erik cũng thuê nhà cách nơi mẹ anh sống chừng 200 mét. "Mỗi ngày chị gái và tôi đều thay phiên nhau gọi điện cho mẹ nhiều lần. Buổi tối, có thể chúng tôi cùng đợi nhau về thăm bà", Erik kể. Hiện anh tạm thời chuyển về ở với mẹ, vì đang trong cảnh thất nghiệp. "Hy vọng tháng tới tôi có thể tìm được việc làm để có thể thuê nhà ra ở riêng", anh cười.

Có lẽ tính cách tự lập nhưng đoàn kết là yếu tố quan trọng khiến các kitzbut - một mô hình hợp tác xã - có thể phát triển mạnh mẽ và mang vai trò chủ đạo cho sự phát triển kinh tế tại Israel. Hiện có tới hơn 200 kitzbut trải rộng khắp Israel. Mỗi kitzbut đều có nhà ăn tập thể, có nhà văn hoá cộng đồng cho tất cả các xã viên. Yehoshua tỏ ra rất tự hào khi khoe với tôi ông là xã viên của kitzbut Mashabbe Sade. "Tất cả đều tự nguyện làm việc. Nếu ai đó lười biếng, họ có thể ở nhà một ngày, hai ngày, nhưng ngày thứ ba sẽ phải tự giác tham gia công việc, vì nếu không họ sẽ bị cô lập và khinh rẻ", Yehoshua nói. Tuy không còn sống ở Mashabbe Sade, nhưng tiền lương của Yehoshua vẫn được chuyển về cho ngân sách của kitzbut này. "Kitzbut Mashabbe Sade chịu trách nhiệm trả tiền nhà, phương tiện đi lại và các tiêu chuẩn mà tôi xứng đáng được hưởng với tiền lương của mình. Khi không còn làm việc nữa, tôi sẽ về sống tại kitzbut và họ sẽ trông nom tôi", Yehoshua cho hay.

Phương Thuỷ - (LĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!