Thứ hai, 28/1/2008, 00:00 GMT+7
Sau khi bài báo“Nghĩa trang đồng nhi và triệu triệu thiên thần nức nở” đăng tải trên Vietimes ngày 18/01/2007, Vietimes nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía độc giả thể hiện sự đồng tình, ủng hộ và sẻ chia với việc làm nhân ái của anh Tống Phước Phúc. Theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, chúng tôi tiếp tục gửi tới bạn đọc những bài viết tiếp theo về người đàn ông mang tên Tống Phước Phúc có trái tim đầy nhân hậu, ngõ hầu tìm được sự cảm thông, chia sẻ và cùng chung sức với Phúc trong việc tiếp tục những việc làm đầy nhân ái với cuộc đời, với đồng loại của mình…
Khi chúng tôi gọi điện thoại để muốn trực tiếp được nghe những lời tâm sự của Phúc, anh đang ở trên công trường xây dựng. Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp đầy xúc động của người đàn ông bé nhỏ, khuôn mặt khắc khổ già trước tuổi… Ít ai biết được, đằng đẵng mấy năm trời Phúc làm việc thiện, những công việc kỳ dị mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm ấy, gia đình anh cũng chẳng sung túc gì cho cam. Và, người đàn ông có cái tên Tống Phước Phúc ấy đã phải trải qua cả một tuổi thơ đầy bất hạnh… Đến tuổi trưởng thành, những lo toan gánh nặng cuộc sống tưởng như nhiều lúc đã quật đổ anh…
Những tao đoạn ấy, bằng nghị lực, bằng ý chí, anh đã vượt qua tất cả. Nhưng, giấc mơ hãi hùng nhất của Phúc, đấy là khi anh bị chính quyền sở tại yêu cầu dừng công việc mà anh làm, bởi vì theo họ, đó là “sai trái, phản khoa học”, vì “ai biết ông chôn mấy cái hũ, hay chôn cả tài liệu dưới đó”???...
Tất cả nguyện ước của anh Phúc tưởng như đã tan tành, nếu như không có bức thư động viên kịp thời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi đến cho anh vào một buổi chiều, mà có lẽ, anh sẽ không bao giờ quên được…
Đứa con đầu lòng của Phúc năm nay đã tròn 4 tuổi, cũng là ngần ấy thời gian anh Phúc thực hiện tâm nguyện mà anh đã hứa trước chúa Trời, rằng sẽ đáp lại ơn Chúa đã thấu hiểu lời khẩn cầu của anh, giúp cho người vợ của anh vượt qua cơn vượt cạn nhọc nhằn hai ngày hai đêm đau đớn ấy, giúp cho đứa con của anh được may mắn lọt lòng để có thể hít thở khí trời, được bình yên làm người… Câu chuyện về một người đàn ông thực hiện lời hứa với một Đấng tối cao, mà Đấng tối cao ấy chỉ nằm sâu trong đức tin, trong lòng mến Chúa, kính Chúa, chỉ có trái tim của Phúc biết, chỉ có lương tri của Phúc biết… Câu chuyện ấy giống như một mô típ của một câu chuyện cổ tích, được biến thể ở nhiều chuyện khác nhau… Đó là câu chuyện cổ tích được viết bằng trái tim nhất mực nhân hậu và thánh thiện của một người đàn ông chỉ học hết lớp 7…
Công việc của anh bắt đầu được mấy tháng thì chuyện đến tai chính quyền. Những người có chức quyền đã yêu cầu anh Phúc ngừng lại công việc “kỳ quặc” ấy. Nhùng nhằng mấy tháng. Không biết bao nhiêu lần anh Phúc phải lên khai báo, tường trình về việc làm của mình, mong tìm được sự cảm thông và chấp thuận để anh tiếp tục mai táng cho những hài nhi không một lần được nhìn thấy mặt trời. Đêm cuối năm 2005, trong lúc các gia đình đang vui vầy, chuẩn bị đón chào năm mới, anh Phúc vẫn tong tả trên… Ủy ban để “giải quyết” cái việc lùm xùm của mình.
Cực chẳng đã, anh chẳng biết gõ cửa nào để kêu cứu, để mong tìm được một sự sẻ chia, cảm thông. Anh chỉ biết khóc ròng. Nước mắt của người đàn ông, phải chắt từ mãi trong sâu thẳm đáy lòng. Hai con mắt khô cạn vì thức đêm, vì suy nghĩ, đến lúc cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Anh chỉ biết nhìn lên núi, rồi kêu với những linh hồn của những đứa con nhỏ bé, những hài nhi mà anh tận tay chôn cất, an táng: “Các con ơi, ba đã làm hết mọi cách rồi. Ba không còn nghĩ được gì nữa. Ba không còn biết tìm ai, kêu ai nữa. Các con có linh hãy đi kêu giùm ba. Các con có linh hãy phù hộ cho ba, phù hộ cho các em của các con!”.
Đấy là thời điểm tháng 6/2006, người ta thực hiện cưỡng chế phá bỏ những mộ phần mà anh đã xây dựng, đề phòng mùa khô thiếu nước, không “làm nhà” được cho các bé khác. Lúc ấy, tất cả những mộ phần mà anh xây “để dành” được hơn bốn ngàn ngôi. Cộng với hơn 5 ngàn những ngôi mộ đã an táng các thai nhi, cả Đồng Nhi đã được xấp xỉ gần một vạn ô nhỏ bé.
Rồi, phép lạ đã đến. Một buổi chiều anh đang ở trên công trường, chị Yến - vợ anh, gọi điện kêu anh về: “Nhà mình có thơ của Chủ tịch nước gởi anh ơi!”. Hồi hộp, tò mò và đầy hy vọng, anh chạy như bay về nhà. Lúc ấy là chiều ngày 23/10/2006.
Bức thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi anh Tống Phước Phúc và chị Nguyễn Thị Lệ Yến (Nha Trang – Khánh Hoà).
Hà Nội ngày 23/10/2006
Thư khen gửi anh Tống Phước Phúc và chị Nguyễn Thị Lệ Yến tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).
Tôi xúc động được biết trong hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn của một người làm nghề thợ xây, nhưng vợ chồng anh từ đầu năm 2004 đến nay đã đùm bọc nuôi dưỡng đến 24 lượt trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bà mẹ lầm lỡ.
Chúng ta lên án những kẻ hèn nhát rũ bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Anh chị đang làm việc nhân nghĩa quên mình vì người khác, không những là nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh mà hơn thế nữa còn là tấm gương cao đẹp của danh dự và nhân phẩm. Việc làm của anh chị cùng với rất nhiều việc làm tình nghĩa khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở cũng như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng tới chân thiện mỹ, có ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của con người xây dựng trên cơ sở của đạo đức và phẩm hạnh.
Tôi nhiệt liệt biểu dương việc làm nhân nghĩa đó và chúc anh chị mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục thực hiện ý tưởng tốt đẹp của mình. Tôi khen ngợi bà con cô bác đã đóng góp chia sẻ với anh Phúc và chị Yến nuôi dưỡng các cháu. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và nhân dân ở địa phương trong cả nước đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho những người làm việc nghĩa như anh Tống Phước Phúc và chị Nguyễn Thị Lệ Yến.
Chủ Tịch nước
Nguyễn Minh Triết
Bức thư hỏa tốc gửi theo đường bưu điện. Anh không tin vào mắt mình, không dám tin rằng đấy là bức thư của Chủ tịch nước gửi đến cho anh, gửi đến một người thợ xây đang ở tâm trạng thất vọng nhất.
Những dòng chữ chứa chan sự trìu mến của Chủ tịch nước, anh đọc như một người đi giữa sa mạc tìm được một hồ nước, tìm được một bóng cây để tránh nắng. Chủ tịch nước, anh chỉ được nhìn trên ti vi, chỉ được gặp qua màn hình bé xíu... Anh chưa một lần được gặp Chủ tịch nước. Anh lại càng không bao giờ nghĩ đến, nỗi lo lắng, đau đớn và tuyệt vọng cùng cực của mình được Chủ tịch nước biết đến, lại đích thân gửi thư động viên anh, chia sẻ với anh.
Bức thư ấy, đồng nghĩa với việc anh sẽ được tiếp tục thực hiện lời nguyện ước của mình.
Qua điện thoại, anh đọc rành rẽ cho tôi nghe từng câu, từng chữ. Bức thư ấy, anh nhớ từng dấu chấm, từng dấu phẩy. Bức thư ấy, là phép màu chợt đến với anh, giống như một giấc mơ ngọt ngào, mà có lẽ, ngay cả trong suy nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến.
Tôi đã rất khó khăn để có thể hỏi anh những câu hỏi, bởi hình như, sự xúc động khiến cho anh run rẩy, giọng nói lạc đi, và thoảng nhẹ như làn gió trong ống nghe điện thoại:
“Khi anh nhận được bức thư của Chủ tịch nước gửi cho mình, cảm giác của anh lúc đó như thế nào?
Cái đó thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được. Nó mừng mà không thể nói được…
Thời điểm anh nhận bức thư là ngày nào?
Trong ngày đó luôn - (ngày 23/10/2006). Thư gửi hỏa tốc mà. Chiều hôm đó, tôi đang trên công trường, nghe có thư của Chủ tịch gửi đến mình chạy vội về...”
Câu chuyện về những ngày đầu tiên đi gõ cửa các trung tâm để xin các hài nhi về an táng của anh, những ngày tháng cùi cũi trên sườn dốc đá nghiêng 45 độ trên Hòn Thơm (Vịnh Ngọc) để khoét đá xây mộ... Rồi, đến một ngày anh chợt nghĩ: nếu chỉ làm công việc chôn cất những linh hồn bé nhỏ thì chỉ có thể làm bớt lạnh giá những linh hồn. Còn nỗi đau thì vẫn đeo bám những người đã sống. Và sẽ còn tiếp tục có những hài nhi phải chịu chung bất hạnh. Điều cần làm, ấy là giữ những sinh linh ấy, giữ những hình hài ấy, để cho các hài nhi được bình yên nguyên vẹn làm người... Bởi, tội lỗi sẽ tiếp tục chất chồng, và những ám ảnh sẽ tiếp tục đeo bám những cô gái, những chàng trai trót một lần lầm lỡ. Chứ các hài nhi, những thiên thần nhỏ ấy làm gì có tội???
Và, đấy là cả một câu chuyện dài, rất dài...
Chúng tôi xin chép lại nguyên văn bức thư Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi đến anh Tống Phước Phúc để bạn đọc suy ngẫm. Bức thư gửi vào ngày 23/10/2006, đến nay đã gần hai năm. Nó là “phép lạ” cứu vớt.
Kiên Trung (Vietimes)
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Đức Chúa Giê-su đã giáng thế, sống một cuộc đời hoàn hảo, và chịu chết đền tội cho con trên thập tự giá, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa ngay giờ này. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Cứu Thế Giê-su. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!