Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Thoát chết thần kỳ nhờ cái… đuôi bò

“Nếu không nhờ cái đuôi con bò thì tôi đã bị nước cuốn trôi mất xác”, chị Phạm Thị Nam (49 tuổi, ở thôn Tân Long, huyện Đồng Xuân) nhắc tới con vật nuôi đã cứu chị thoát chết trong cơn lũ lịch sử ở Phú Yên vừa qua với đầy vẻ biết ơn.

Nhớ lại trận lũ dữ hôm đó, người may mắn thoát chết thần kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trong đêm mà nước lớn, mấy người xóm ngoài giữ lại nhưng tôi chẳng yên bụng, chạy về nhà xem ba con nó thế nào. Chẳng ngờ nước lớn dữ quá, về gần tới nhà tôi bị hẫng chân, nuớc cuốn vô chỗ xoáy. Tôi la kêu cứu thất thanh mà không ai nghe thấy. Càng lúc càng đuối. Đuối quá, tôi thả tay buông xuôi, nghĩ mình sắp chết rồi.

Đúng lúc, có con bò trôi ngang qua chỗ tôi. Tôi cố với tay nắm lấy đuôi con bò, ôm lấy nó ngoi mặt lên khỏi biển nước. Nó bơi được đến đâu, tôi bơi được tới đó. Hàng giờ liền như vậy, tôi với nó đáp vào một chỗ cao. Lúc ấy trời vừa hửng sáng. Tôi quờ tay, con bò đã chết vì lạnh. Còn tôi, nhờ cái áo mưa mặc từ lúc ở xóm ngoài về nhà nên thoát. Tôi lả đi, trời sáng hẳn, người ta mới tìm thấy tôi trên mô đất. Lúc ấy, tôi mới mơ hồ biết rằng mình sống được, nhờ con bò mà tôi sống được”

Không chỉ chị Nam, trường hợp hai vợ chồng anh Võ Ngọc Giàu và chị Nguyễn Thị Thơm (phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) sống sót được sau cơn lũ cũng là một câu chuyện thần kỳ. Trong cơn đau buồn vì mất con, anh chị không muốn kể về sự may mắn của mình. Những người láng giềng kể: Hai vợ chồng tìm được cái xuồng nhôm chèo về đưa con ra khỏi nhà đang bị lũ ngập, nửa chừng nước xiết quật gãy đôi cái xuồ. Nước cuốn cả hai vợ chồng đi hai ngả. Anh bám được vào ngọn dừa, chờ hơn nửa ngày trời thì được canô cứu hộ đến cứu. Còn chị thì mắc ngang bụi tre. Khi được cứu người đã trầy trụa nhiều những được sống.

Cụ già mẹ của anh Giàu khóc nấc: “Mất ba đứa cháu rồi, may trời trả lại con tôi, không thì tôi chẳng còn ai trên đời này nữa”.

Trường hợp vợ chồng anh Trần Văn Hoà và một đứa con (trú phố Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) lại thoát chết nhờ một cái can nhựa. “Thấy nước lớn nhanh, tôi kéo đứa nhỏ chạy khỏi nhà, quờ thêm cái can nhựa thường để mua dầu hoả. Ra khỏi nhà chưa được 10 phút, nước lút bụng, lút cổ, sắp lút đầu tới nơi. Cả nhà ba người ôm lấy cái can, cố không để tụt tay. Cái can nhỏ, tôi cũng lo trong bụng nhưng gắng bình tĩnh trấn an vợ con, sợ mẹ con nó hoảng loạn quá tụt tay khỏi cái “phao cứu sinh” duy nhất của cả gia đình.

Càng lúc càng lạnh, vậy mà nhờ ông trời, cả ba người nhà tôi sống qua được đêm kinh hoàng đó. Chẳng nhớ là đã trôi mấy mươi giờ đồng hồ, chẳng biết từ nhà tôi ở khu phố Long An xuống tận xã Xuân Sơn Nam chính xác là bao nhiêu cây số. Chúng tôi cố gắng bám trụ, đợi bà con bơi xuồng ra cứu giúp”.

Có những câu chuyện vượt lũ đến khó tin như vợ chồng anh Thông đứng tránh lũ trên mái nhà, nước lũ cuốn phăng cả mái trôi xa hàng ki-lô-mét suốt đêm. Vậy mà anh chị may mắn vướng vào bụi tre bị lũ bật gốc cũng đang trôi lềnh bềnh trong nước, sống sót.

Trong cơn thiên tai, với khát vọng sống mãnh liệt, chỉ cần một điểm tựa mong manh, những con người vùng lũ cũng chiến thắng được thủy thần.

Khánh Hiền
(Theo Dantri)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!