Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

ROCKEFELLER DÂNG HIẾN

Thời thanh niên, Rockefeller vốn là một nông gia vạm vỡ, khỏe mạnh. Một nhà viết tiểu sử mô tả cái sức vóc đó như sau, “Khi lăn xả vào lãnh vực kinh doanh, ông tận lực làm việc còn xốc vác hơn cả những nô lệ dưới ngọn roi của đốc công.

Mới ba mươi ba tuổi ông đã có một triệu đô-la đầu tiên. Do tận dụng từng phút trong mọi giờ làm việc, vào tuổi 43, ông là người cầm đầu một công ty lớn nhất thế giới, 53 tuổi, ông là người giàu nhất thế giới và là người duy nhất có đến một tỷ đô-la.” Ông đã đánh đổi sức khoẻ và hạnh phúc để đạt được danh hiệu “Người giàu nhất thế giới.”

Thu nhập hàng tuần của Rockefeller là một triệu đô la, nhưng hệ thống tiêu hóa của ông bệ rạc đến nỗi chỉ có thể ăn được bánh lạt và sữa. John D. Rockefeller không chỉ là người giàu nhất thế giới nhưng cũng còn là con người đáng ghét nhất thế giới. Thật là điều trái ngược! Người ta từng làm hình nộm của ông đem treo cổ trên cánh đồng mỏ dầu ở Pennsylvania. Ông phải thuê vệ sĩ túc trực ngày đêm vì lo sợ cho tính mạng. Ông mang tâm trạng của một đứa bé chợt nhận ra rằng cái lâu đài bằng cát nó khổ công xây đắp đang bị thủy triều đe dọa cuốn trôi, để lại cho nó một cảnh trơ trọi và một linh hồn trống rỗng. Năm 53 tuổi, Rockefeller chợt bừng tỉnh và thay đổi hẳn thái độ sống. Ông khám phá thấy Chúa Giê-xu rất chí lý khi bảo rằng “Ban cho có phước hơn nhận lãnh.” Ông nhận ra rằng nếu “cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38).

Rockefeller quyết định sẽ dùng cả phần còn lại của cuộc đời sử dụng tiền bạc cho những mục đích tốt đẹp, đem lợi ích cho nhân loại thay vì chỉ bồi đắp cho một mình John D. Rockefeller, cho nên con người đáng lẽ đã chết năm 53 tuổi đã sống cho đến năm 98! Nửa đầu cuộc đời ông dùng để vơ vét cho mình, nhưng nửa đời sau đã dùng để ban phát, chia xẻ cho người khác. Ðiều đáng tiếc là ngày nay có quá ít người tiến sang được giai đoạn thứ hai như thế.

Ban đầu người ta chỉ trích Rockefeller bảo rằng số tiền ông ta tung ra như thế là “tiền lương tâm”, để trấn át lương tâm, để lương tâm thôi cắn rứt. Tuy nhiên, Rockefeller cứ tiếp tục kiên trì theo con đường đó, thành lập các quỹ tín dụng để quản trị hữu hiệu tiền bạc và khi ông càng bỏ nhiều tiền ra, ông lại càng ngày càng giàu hơn. Cuộc đời ông nói lên một điều chúng ta không thực sự muốn nghe: Người nào chỉ sống cho mình sẽ khô héo dần rồi sẽ chết từ bên trong. Nhưng người sống cho người khác sẽ cứ tiếp tục sống mạnh mẽ.

Rockefeller từng nói, “Làm mọi điều có thể làm để đem lợi ích cho người khác, bạn sẽ thấy đời mình vui thú hơn.” Trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay, nhiều người cảm thấy như mình không bao giờ có đủ để chia xẻ cho ai. Giống như nửa đầu cuộc đời Rockefeller, chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện vun quén cho mình!

Chúa Giê-xu dạy rằng cuộc sống cao cả không phải cuộc sống vơ vét nhưng là cuộc sống ban phát. Sống ngược lại là ngu dại. Chúa kể câu chuyện thí dụ sau.

“Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại: Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:16-21).

Người nhà giàu trên đã trả giá cho lòng tham lam, ích kỷ bằng chính mạng sống của mình. Trong khi đó câu chuyện Xa-chê tin Chúa cho thấy nguyên tắc ban cho đã được lặp lại trên con đường Rockefeller đã đi. Phần đầu cuộc đời, Xa-chê sống trong gian tham, vơ vét, tích lũy tài sản cho riêng mình, nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, được Chúa đến nhà, ông đã đứng trước mặt Chúa tuyên bố rằng sẽ lấy nửa gia tài phân phát cho người nghèo, còn nếu đã làm thiệt hại ai sẽ đền gấp tư.

Ðiều gì đã làm cho Xa-chê dứt khoát thay đổi sang một ý hướng sống hoàn toàn khác. Xa-chê đã gặp Chúa Giê-xu. Xa-chê đã tìm được một điều quí giá bội phần hơn tài sản ông đang nắm giữ. Dù tài sản ông đang có rất lớn, nhưng so với sự cứu rỗi linh hồn, ông thấy tiền bạc không còn quan trọng nữa. Khi một người thực sự gặp Chúa Giê-xu, cuộc đời sẽ đổi khác, sẽ thấy việc ban cho, dâng hiến tài sản không còn là chuyện khó khăn, nhưng lại là niềm vui và rồi sẽ kinh nghiệm phước lành từ Chúa càng bội hậu hơn. Người gặp Chúa sẽ nhận ra rằng không bao giờ mình có thể ban cho bằng Chúa, vì Chúa sẽ không bao giờ để Ngài phải mắc nợ bất cứ ai. Ðó là kinh nghiệm của Rockefeller và của bao nhiêu người tin Chúa khác khi tuân theo nguyên tắc Chúa dạy: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.

Quang Hà
http://www.vndistrict.org/Thong_Cong/Thong_Cong_179/RockefellerDangHien.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!