Bán con đổi lấy trâu cày!
Cưỡi xe máy ròng rã cả ngày mới đến xã Bản Phùng, xã xa nhất của huyện Hoàng Su Phì, rồi lại nửa buổi cuốc bộ nữa mới đến bản Thống Nhất. Bản Phùng là xã có 100% người La Chí, dân tộc có chừng 8.000 người và chỉ có ở Hà Giang.
Tôi tìm đến nhà Vương Hữu Sinh, ngôi nhà sàn nằm chênh vênh trên đỉnh núi Lủng Cẩu. Thằng bé Vàng A Phà ngồi ở bậc cầu thang, mẹ nó là chị Lùng Thị Dế đang nấu cám lợn. Hai năm nay, chị Dế phải vất vả làm lụng nuôi 5 đứa con lóc nhóc.
Chuyện vợ chồng chị Dế bán cháu Phà diễn ra năm ngoái. Chị bảo: "Mình cứ tưởng con mình đẻ ra thì làm gì chẳng được. Túng thiếu thì đem bán lấy tiền tiêu. Trong bản người ta bán nhiều mà". Chị Dế kể, có người hàng xóm tên Vàng Chỉn Tờ thường xuyên đi chợ Nàn Xỉn, Trung Quốc. Trong một lần sang chợ, Tờ được một người Trung Quốc nhờ tìm hộ một đứa trẻ để mua về làm con nuôi. Về bản, Tờ gặp Vương Văn Thắng, cũng cùng bản Thống Nhất và gạ Thắng... bán vợi con đi. Nhà Thắng đang hết tiền mua ngô giống, nên Thắng đã đồng ý bán thằng con út Vàng A Ngó, 11 tháng tuổi.
Trước sự có mặt đông đủ mọi người trong gia đình, vợ chồng Thắng đã làm giấy bán con giá 4,2 triệu đồng, sau khi 2 bên đã mặc cả "lên bờ xuống ruộng". Vợ chồng chị Dế hôm đó cũng có mặt. Sau vụ mua bán, Tờ được mấy người Trung Quốc trả công 50 ngàn đồng tiền môi giới.
Thấy món hời khá lớn từ việc... bán con, Vương Hữu Sinh và Lý A Vả đã tiếp tục nhờ Tờ môi giới bán giúp hai đứa con nhỏ. Và cuộc đổi chác giữa hai món "hàng", một bên là trẻ em, còn bên kia là trâu đã diễn ra trước sự chứng kiến của những người trong họ và đại diện bản. Chị Dế sẽ mãi mãi không gặp lại đứa con của mình nếu như Công an Trung Quốc không phát hiện ra việc mua bán trẻ em này. Cho đến tận khi phải lĩnh án 3 năm tù, mấy ông bố và lão môi giới Vàng Chín Tờ vẫn không biết mình phạm tội buôn bán trẻ em.
Lách luật để bán con
Sau khi vụ việc đình đám về 3 ông bố bán con cho người Trung Quốc bị phát giác, các ban ngành chức năng mới ráo riết vào cuộc tuyên truyền hành động bán con là vi phạm pháp luật và bà con nếu đẻ nhiều con quá, không nuôi được, có ý định cho đi thì phải làm thủ tục tại Ban Tư pháp xã!
Từ khi được tuyên truyền, đồng bào kéo đến tư pháp xã đòi làm thủ tục... cho con. Trưởng ban Tư pháp xã Bản Phùng, Long Thanh Bình khệ nệ lôi xuống một chồng hồ sơ. Tôi và ông Bình lật giở đống hồ sơ, thấy từ đầu năm cho đến nay đã có 7 trường hợp khai báo "cho con" đi làm con nuôi và 7 lá đơn của người tứ xứ gửi UBND xã Bản Phùng, xin được nhận những đứa trẻ trong xã về làm con. Lá đơn nào cũng thấy có nội dung: "Tôi viết đơn này xin nhận đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà...".
Trong biên bản giao nhận con nuôi, người chứng kiến luôn là ông Vương Đức Sinh - Chủ tịch UBND xã Bản Phòng, với con dấu đỏ chót. Thủ tục vậy là xong, những đứa trẻ được người lạ mặt bế đi, trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, có cả lãnh đạo xã. Dù không chứng kiến người "xin" con đưa tiền cho bố mẹ thằng bé, nhưng các cán bộ xã đều kể rành rẽ cho tôi: Long Vân Nam và vợ là Lùng Thị Sống, bản Cum Pu đã bán thằng cu Lùng A Lỳ, 1 tuổi, giá 6 triệu đồng; Long Đức Văn, bản Pu Mo, bán con là cháu Lùng A Chủng, 7 tuổi, cho Lù Văn Chương ở xã Pố Lồ với giá 7 triệu đồng. Rồi Trương Văn Hằng và vợ là Phùng Thị Ròi, ở bản Nậm Lồng (xã Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai), mua cháu Lùng A Phùng ở bản Tô Meo với giá 6.2 triệu đồng...
Trong danh sách thống kê của xã, riêng năm nay có 7 trường hợp cho con đi làm con nuôi, hay nói thẳng ra là có 7 trường hợp bán con. Tuy nhiên, đó chỉ là con số mà lãnh đạo xã nắm được qua việc các ông bố bà mẹ đến xã làm thủ tục, khai báo, còn số thực có thể lớn hơn nhiều. Tôi đã cung cấp thêm cho các lãnh đạo xã 2 trường hợp vừa mới bán con. Đó là hai gia đình Ly Ngọc Hoa và Ly A Phà, đều ở bản Na Pha.
Chủ tịch xã Bản Phùng Vương Đức Sinh bảo rằng, những trường hợp bố mẹ cho hoặc bán con bằng cách tự thỏa thuận với nhau thì... có giời mới biết.
Bán con để tránh bi kịch
Để đi tìm hiểu nguyên nhân tình trạng trên, chúng tôi đến bản Phủng Cá tìm thấy giáo Vương Ngọc Phúc. Theo thầy Phúc, nguyên nhân trẻ em nam bị bán nhiều là do phong tục tập quán lạc hậu đã đè nặng lên đầu người con trai. Đối với người La Chí, nhà nào đẻ nhiều con trai thì cực kỳ bi kịch và suốt đời nghèo khổ, nặng vợ. Người con trai muốn lấy vợ phải chịu thách cưới theo phong tục chung là 13 đồng bạc trắng, 3 con trâu, 1 con lợn và một đàn gà. Ngoài những thứ cố định đó còn phải một chục bánh dày, vài chục chum rượu ngon, vài gánh gạo và mấy thúng thịt. Nhà nào cũng làm vậy, do đó, tổ chức cưới xin cho con xong là sạt nghiệp. Rồi lễ lập bàn thờ cho con trai, để dân bản công nhận con trai mình đã trưởng thành cũng mất một con trâu, vài con lợn cho dân bản đánh chén mấy ngày liền.
Thầy Phúc dù là thầy giáo, học được nhiều thứ văn minh, song cũng không đưa được gia đình thoát khỏi những phong tục thâm căn cố đế của bản mình. Bố ông đẻ 4 con trai, nên mất 4 con trâu lập bàn thờ, cộng với 12 con trâu làm lễ hỏi vợ, cùng vô vàn lợn gà. Do đó, cả đời nghèo khổ vì trả nợ. Đến đời thầy giáo Phúc thì sướng hơn, vì ông đẻ toàn con gái, được nhiều bạc trắng, nhiều trâu cày.
Theo Dương Đông Dư
Nông thôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!