TP - Sau khi toà tuyên bố công nhận việc ly hôn, anh Nam thở phào. Từ nay anh không phải sống với người vợ “nửa người nửa ma” cùng những âm thanh ồn ã phát ra từ tiếng mõ và tiếng cầu nguyện của những người tứ chiếng mê tín đến cậy nhờ.
Trái với anh Nam, chị Hà lại đau đớn và khóc lóc vật vã. Chị đã cầu xin, van nài anh tha thứ và hãy cho chị một cơ hội để sửa chữa và chị hứa là sẽ dứt bỏ nghề. Nhưng thái độ lạnh lùng cùng sự cương quyết mà chị ít thấy ở chồng cho chị biết không còn gì có thể cứu vãn.
Một nửa quãng thời gian của 20 năm chung sống là những tháng ngày hạnh phúc. Nhà tầng khang trang, tiện nghi đắt tiền từ khoản thu nhập do trại gà giống mang lại.
Khốn nỗi, chị Hà ưa bói toán, thích tử vi. Khi mới cưới nhau, hễ trong nhà vỡ bát, vỡ đĩa hay chết gà chết chó là y như rằng chị lại đi tìm thầy để xem quẻ.
Phải mất rất nhiều lời khuyên anh mới làm chị thay đổi. Tưởng rằng qua bao năm chí thú cùng chồng làm ăn, mê tín và bói toán không còn ám ảnh chị. Nào ngờ nó đã ngấm sâu trong máu khiến chị lại ngựa quen đường cũ.
Chị luôn cho rằng nhà mình ăn nên làm ra là do thánh phù hộ độ trì nên mình phải có trách nhiệm hậu tạ cái ơn nghĩa đó. Nghĩ vậy nên mấy năm nay chị bỏ mặc chồng với công việc ở trang trại còn mình thì chung vốn với mấy bạn xây đền để cúng vái các thánh. Chị chạy đôn chạy đáo từ Bắc vào Nam để tìm thầy vái thánh...
Sau chuyến đi đó, chị quyết định hành nghề bói toán, xem tử vi. Không biết do vì tin vào thánh, thần hay là vì chị xem không lấy lễ mà khách đến xem ngày càng đông. Trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng cầu thần, cầu thánh cùng nghi ngút khói hương mờ ảo...
Sau mỗi ngày làm việc vất vả trở về nhà anh lại phải chứng khiến những cảnh thật chướng mắt, lố bịch. Nhiều lúc anh bảo vợ là nên từ bỏ nghề này đi dù không thu tiền.
Nhưng những lời khuyên đó lúc này với chị không có giá trị khi trong đầu chị lúc nào cũng có hình ảnh của thánh. Nhiều lần xem hết cho thiên ha, chị lại xem đến những người trong nhà.
Cứ mỗi lần anh dắt xe ra khỏi cửa là chị lại phán: Giờ này xấu không đi được. Nhiều khi bê bát cơm lên định ăn chị cũng bảo phải cảm ơn thánh.
Mỗi lúc như vậy anh lại nổi xung và sự bất hòa, cãi vã lại xảy ra. Biết không có loại thuốc nào có thể trị được bệnh mê tín đến cuồng tín này của chị. Trong sự tuyệt vọng, chán chường, anh quyết định đâm đơn ra tòa.
Nguyễn Thị Bấm
(Thọ Đa, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương)
Theo Tiền Phong Online, 5/6/2009, 10:58 (GMT+7)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!