Dân tộc VN có nhiều đặc tính ưu việt giống như dân tộc Do Thái: tính dân tộc, tự hào dân tộc, huyền thoại về dân tộc (Rồng - Tiên, một bọc mẹ Âu Cơ), tính xóm làng (thành văn hóa xóm làng), tình họ hàng. Nhờ vậy qua 1050 dưới ách đô hộ Bắc phương, dân tộc VN vẫn không bị Hán hóa, vẫn đứng lên giành được độc lập. Do Thái mất nước từ năm 70 trước công nguyên, đế quốc La Mã xóa gọn quốc gia Israel của quốc tổ David, một Hùng Vương của Do Thái trong huyền thoại và Thánh kinh.
Mất nước ròng rã 2018 năm, ngày 14-5-1948 dân Do Thái đã lập lại quốc gia của vua David, tuyên cáo độc lập vào lúc 0 giờ ngày 14-5 tại Tel Aviv. Tuần này cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới tổ chức ăn mừng 60 năm dựng lại nước ở giữa biển lửa thù nghịch. Khi tuyên cáo Israel ra đời, dân số Do Thái năm 1948 mới chỉ có 600,000 dân trong khi khối Ả Rập vây quanh với dân số 120 triệu dân. Vừa tuyên cáo độc lập, các nước Ai Cập, Liban (Lebanon), Jordan, Iraq, Syria đồng bộ tấn công Do Thái, quyết tiêu diệt, xóa gọn trên bản đồ Palestine. Lê dương Jordan chiếm cổ thành (Old City), thành thiêng trên đất thiêng Jerusalem - đất thiêng của Do Thái, Palestine, Ả Rập, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Quân Do Thái phải lui vào thành mới. Nam nữ trên 18 tuổi ở tuyến đầu chiến đấu. Do Thái đã giữ được Tel Aviv và các cộng đồng “Ki bút”. Nước Do Thái đứng vững và tồn tại. Thù hận ngút ngàn vẫn còn. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo như Iran, Syria, Saudi Aribia vẫn tiếp tục xóa nước Do Thái trên bản đồ mà chỉ có nước Palestine.
Trước năm 1945, khối Ả Rập và Hồi giáo không thù Mỹ, trái lại coi Mỹ là đồng minh rất thân thiết, nhất là Syria, Iraq, Iran, Saudi Aribia. Sau thế chiến thứ I, Hoa Kỳ được khối Ả Rập coi là siêu cường thần tượng. Thủ đô Cairo, Ai Cập và thủ đô Tehran Ba Tư (Iran) đã đi vào lịch sử thế giới: năm 1944-45 là nơi Tứ cường họp thượng đỉnh gồm Tổng thống Roosevelt (Mỹ, Churchill (Anh), Staline và Tưởng Giới Thạch. Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tận Marốc qua Pakistan, các nước Hồi giáo đều coi Hoa Kỳ là bạn lớn. Một nhà ngoại giao Mỹ năm 1947 ở Bá Ða Iraq tự lái xe đưa vợ con qua thủ đô Tehran, Ba Tư, mà không cần mang theo súng hay cận vệ. Nhưng sau ngày 17-5, Hoa Kỳ ra tuyên bố công nhận quốc gia Do Thái thì ngọn lửa ngút ngàn của dân Ả Rập - Hồi giáo thổi táp vào người Mỹ. Từ dạo đó, Do Thái và Mỹ là một, một kẻ thù bất cộng đáy thiên của dân Ả Rập - Hồi giáo dù rằng chính phủ nước họ vẫn là đồng minh của Mỹ như Jordan, Ai Cập, Marốc, Tunisie, Saudi Aribia, Pakistan ...
Al Qaeda và bin Laden là hậu qủa của hận thù Mỹ và Do Thái. Hậu quả kinh hoàng là thảm nạn 911 ở New York và Ngũ giác đài năm 2001. Người Do Thái ở New York đã biết trước bạn khủng bố Al Qaeda sẽ tấn công 2 tòa cao ốc Trung tâm thương mại ở New York nên sáng ngày 11-9, người Do Thái ở nhà, không đến làm việc ở trung tâm này. Thậm chí một công ty an ninh tư do người Do Thái Mỹ làm chủ được coi an ninh cho 2 tòa cao ốc chót vót, ông ta cho các nhân viên an ninh của công ty nghỉ việc, ở nhà. Nhờ vậy, dân Do Thái không một ai chết hay bị thương. Dân Do Thái Mỹ vô can! Cuộc chiến Iraq hiện nay, Do Thái cũng vô can nhưng nhiệt tình ủng hộ HP Bush. Nhiều chính khách và nhà báo Mỹ ai oán trách móc rằng Hoa Kỳ “đánh thuê” cho Do Thái, làm lính tiền đồn bảo vệ Do Thái. Liên tục 60 năm qua, Hoa Kỳ quân kinh viện cho Do Thái ở mức cao nhất, kể cả trong cuộc chiến VN, Do Thái vẫn dẫn đầu về quân - kinh viện. Cố nữ Thủ tướng Do Thái Golda Meir nói ngược lại: chính Do Thái đã làm tiền đồn bảo vệ quyền lợi Mỹ ở Trung Ðông. Bà thủ tướng gốc Do Thái Mỹ nói cũng có phần đúng. Do Thái là nước có vũ khí nguyên tử với một quân đội tinh nhuệ và tối tân nhất ở Trung Ðông.
THẾ LỰC DO THÁI MỸ
Từ một hoàn cảnh bị kỳ thị ở Mỹ, công dân hạng hai, sau thế chiến thứ 2, Do Thái Mỹ nghiễm nhiên trở thành một thế lực bao trùm chính trường và thị trường tài chính Mỹ. Phong trào vận động thành lập quốc gia Do Thái cùng với chủ đạo Do Thái Zionims phát động rất mạnh ở Mỹ và Canada dù Do Thái CND còn yếu. Hai đại nhật báo Mỹ, tờ NY Times và Washington Post do Do Thái làm chủ lại chống lại Zionism. Một số chính khách lớn của Mỹ, nhất là đảng Cộng Hòa đều chống lại sự thành lập nước Do Thái. Bộ ngoại giao và cả bộ quốc phòng Mỹ cũng chống lại. Các ông tướng Ngũ giác đài lo ngại về một Thánh chiến sẽ bùng nổ ở Trung Ðông mà Ngũ giác đài không muốn quân lực Mỹ can thiệp. Bộ trưởng QP Forrestal rất tiêu cực cho rằng ủng hộ một nước Do Thái là không thực tế. Cộng đồng Do Thái Mỹ cũng chia trí nhưng cuối cùng chủ đạo Zionism vẫn thắng thế.
Sau thế chiến thứ nhất, Do Thái bắt đầu trỗi dậy ở Âu châu, được chính phủ Anh - Pháp ngầm hỗ trợ do họ đã hết lòng ủng hộ Ðồng minh chống lại Ðức và đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ). Anh quốc được LHQ giao cho quyền giám hộ Palestine. Toàn quyền Anh ở Palestine cho thành lập Cục Do Thái (Jewish Agency) trao cho Ben-Gourion làm giám đốc. Dân Do Thái ở Âu châu và một số nước Nam Âu và trung Ðông Âu âm thầm về đất tổ sinh sống. Họ được cộng đồng Do Thái ở Âu - Mỹ tài trợ. Về tay không ư? Ðược nhiệt liệt hoan nghênh, đã có cộng đồng lo cho từ A đến Z. Cộng đồng hải ngoại bí mật gửi ngoại tệ về để mua đất, từ mẫu này qua mẫu khác của người Ả Rập hay người Palestine. Họ tập trung ở thành phố cảng Tel Aviv rồi tỏa ra lập các địa điểm định cư theo kiểu mẫu “Ki bút” dinh điền chiến lược, tự võ trang để tự vệ. Số “Ki bút” tăng lên hàng tuần, thu hút di dân Do Thái ở khắp nơi về nước, nhất là sau năm 1945, dân Do Thái ở Trung và Ðông Âu thoát họa Ðức quốc xã đổ về đất tổ. Nhà cầm quyền Anh biết nhưng lờ đi còn dân Ả Rập và Palestine lại không biết cái mầm quốc gia Do Thái đã thành hình và đang lớn mạnh. Do vậy họ ham tiền cứ hoan hỷ bán đất cho Do Thái.
Do đề nghị của Hoa Kỳ và Nga, LHQ ra nghị quyết đặt Palestine dưới quyền giám hộ của LHQ. Như vậy là không cho phép thành lập nước Do Thái. Cộng đồng Do Thái Âu - Mỹ dốc toàn lực vận động chia đôi Palestine, một dành cho Do Thái, một cho Palestine - Ả Rập. Lãnh tụ Do Thái Weizmann (sau này làm tổng thống đầu tiên của Do Thái) qua Mỹ vận động, ông và CÐ Do Thái Mỹ đã rất thành công, được Tổng thống Truman tiếp ở phòng Bầu dục tòa Bạch Ốc. Truman hứa sẽ ủng hộ giải pháp chia đôi Palestine nhưng không hứa về một nước tân Do Thái ra đời. Do Bộ Ngoại giao Mỹ chưa được báo tin nên ủng hộ Anh về giải pháp LHQ giám hộ Palestine. Tổng thống thì hứa ủng hộ chia đôi Palestine, Ðại sứ Mỹ ở LHQ lại bỏ phiếu theo đề nghị của Anh. Truman nổi giận nói: “Thế này là bộ ngoại giao đã rút thảm dưới chân tôi hôm nay rồi. Tôi chỉ biết tin này khi đọc báo. Giờ thì tôi ở cái thế của kẻ nói dối, chơi trò lật mặt. Trong khi tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy xuống quá thấp thế này”. Truman khiển trách Dean Rusk (sau này làm ngoại trưởng), giám đốc vụ LHQ. HP Truman chia rẽ nặng về “vấn đề quốc gia Do Thái”. CÐ Do Thái Mỹ vận động rất mạnh, lôi kéo được Clifford, mới ngoài 30 tuổi làm cố vấn các vấn đề quốc nội cho Truman, một người tin cẩn của Truman (ví như Carl Rove của TT Bush trẻ trước năm 2006). CÐ Do Thái Mỹ đã gõ trúng cửa và đánh trúng “Tim đen” của Truman vào năm bầu cử tổng thống Mỹ, cần phải được báo chí - truyền thông và CÐ Do Thái Mỹ ủng hộ trong đó người trẻ Clifford đóng một vai trò quan trọng vận động khối cử tri và tư bản Do Thái Mỹ.
Trong phiên họp HÐ Nội các thu hẹp ngày 12-5-1948 để quyết định về “vấn đề quốc gia Do Thái”, sau Truman là ngoại trưởng Marshall nhưng lại có cả Clifford tham dự. Marshall rất tức bực vì theo nguyên tắc Clifford không được phép có mặt trong phiên họp về ngoại vụ. Thế mà, TT Truman lại cho Clifford mở lời đầu tiên trình bày về quyết định cần công nhận quốc gia Do Thái ra đời. Marshall rất kinh ngạc, ông Thống tướng 5 sao này được cả nước Mỹ kính trọng, một anh hùng thế chiến thứ hai, trong khi ảnh hưởng của Truman đang xuống dốc, dưới 30 điểm thăm dò. Truman tránh đụng độ trực tiếp với Marshall và các ông tướng Ngũ giác đài trong đó có Thống tướng Eisenhower 5 sao và Bộ trưởng Forrestal đều không đồng ý một nước Do Thái ra đời. Clifford nói vừa dứt lời, Marshall nổi dóa ngay trước mặt tổng thống, không nể nang, nói thẳng: “Tôi chẳng hiểu sao Clifford lại ở đây. Anh ấy là cố vấn quốc nội còn đây là vấn đề chính sách ngoại giao. Chỉ có mỗi một lý do Clifford ở đây là anh ấy ép phải cân nhắc chính trị”.
Marshall viết vào hồ sơ lịch sử sau phiên họp “tréo cẳng ngỗng” này: “Tôi nói huỵch toẹt ra rằng nếu Tổng thống theo lời cố vấn của Clifford và nếu trong cuộc bầu cử mà tôi bỏ phiếu, tôi bỏ phiếu chống lại tổng thống”. Marshall thất bại, đành lặng lẽ. Clifford vượt quyền ngoại trưởng, vài giờ sau trực tiếp báo tin cho Cục Do Thái ở Tel Aviv do Ben-Gourion làm giám đốc hãy yêu cầu Hoa Kỳ công nhận. Lúc đầu Cục Do Thái gọi là “nước tân Do Thái” (Jewish State). Văn bản phúc trình lên Truman ngay sau đó, Clifford cầm bút xóa bỏ hai chữ này, sửa lại bản đánh máy với chữ viết tay của Clifford: “the new state of Israel”. Truman ký tên và phê vào văn bản lịch sử này: “approved - May 14, 1949”. Tên nước Do Thái lại chính thức ra đời ở tòa Bạch Ốc trên bàn viết của Tổng thống Mỹ ở phòng Bầu dục (viết theo Richard Holbrooke - cựu đại sứ, Clifford’s Counsel to the President: A Memoir).
Người ta hy vọng rằng cuối năm 2008 này, trước khi rời Bạch Ốc, vào lúc uy tín xuống thấp như Truman (28% tháng 4-2008), ông Bush sẽ ký tuyên cáo công nhận “The new state of Palestine” ra đời.
Nước Do Thái ngày nay là một Do Thái ngay trên nước Mỹ. Họ đại thắng các nước Ả Rập 3 cuộc chiến lớn: 1948, 1967 “cuộc chiến 6 ngày” và cuộc chiến 1973 là do chính sự can trường vô biên của dân tộc Do Thái với 5000 năm văn hiến và đạo Do Thái với niềm tự hào con cháu vua David, biểu hiện ngôi sao 6 cánh trên quốc kỳ Do Thái với huyền thoại Moses. Chính huyền thoại Moses là hồn Do Thái, sức sống mãnh liệt của dân tộc Do Thái. Nước Do Thái cũng phân hóa lắm, đấu đá nhau kịch liệt với 22 đảng chính trị nhưng chỉ có một Do Thái trong hồn nước David và huyền thoại Moses. Hơn lúc nào hết VN cần học thật kỹ bài học Do Thái.
HÀ NHÂN VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!