(Zing) - Một dạo, anh tuyên bố muốn có 7 đứa con, mới đây lại nói ước muốn thật sự là có 12 nhóc! Nhưng khi hỏi về chuyện lấy vợ nhạc sĩ cười: “Khi nào Chúa cho phép thì tôi lấy vợ”.
Sau khi phát hành album đầu tay "Giấc mơ nhiệm màu" không thấy anh xuất hiện nhiều. Lý do là gì?
Do nhận được quá nhiều lời mời biểu diễn tại nước ngoài nên tôi ít xuất hiện trên sân khấu trong nước. Đợt vừa rồi tôi đi lưu diễn tại Malaysia và tham dự Festival nhạc jazz tại Đài Loan. Không phải nghệ sĩ Việt Nam cũng được tham dự các festival âm nhạc như thế của thế giới và tôi là một trong số ít người có may mắn ấy. Đây cũng là dịp tôi quảng bá hình ảnh của đất nước với bạn bè thế giới.
Không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc trong nước không có nghĩa tôi bỏ qua thị trường trong nước. Bạn phải biết là thị trường nhạc jazz tại nước ta rất nhỏ hẹp, khán giả cực kì khiêm tốn so với các thể loại nhạc khác. Tôi cũng muốn khếch trương sản phẩm âm nhạc của mình đến đông đảo người nghe lắm chứ nhưng khán giả jazz ở ta chưa đông đảo thì tôi cũng đành chịu.
Vậy có nghĩa là anh hướng sản phẩm âm nhạc của mình ra thị trường ngoài nước nhiều hơn?
Là ca sĩ, ai cũng có tham vọng đưa âm nhạc của mình vượt ra phạm vi đất nước. Tôi cũng vậy. Trước khi phát hành album đầu tay tại Việt Nam tôi đã phát hành tại Mỹ cách đó đúng một năm. Như thế có thể thấy khán giả ở ta thiệt thòi hơn khán giả ở Mỹ.
Thị trường âm nhạc nước ta đang bão hòa và khó khăn. Ít người dám bỏ ra gần 100 nghìn để mua một đĩa nhạc của tôi. Trong khi đó tại các nước khác, album của tôi bán rất dễ vì nó âm hưởng nhạc thánh ca. Khán giả ở đó lại có tiền, dễ tiếp nhận âm nhạc của tôi. Tôi không phải là nhà kinh doanh giỏi nhưng tôi biết cách làm cho sản phẩm của mình có lãi.
Nhiều người phát triển âm nhạc bằng cách chinh phục thị trường trong nước trước rồi mới có kế hoạch đưa ra nước ngoài. Tôi thì không như vậy. Tôi đi con đường ngược, khác với tất cả mọi người. Nếu tại thị trường ngoài nước âm nhạc của tôi được chấp nhận thì không có lý do gì mà khán giả trong nước lại thờ ơ.
Khán giả ở nước ngoài đón nhận anh ra sao?
Buổi diễn vừa qua của tôi trong khuôn khổ Festival nhạc jazz tại Đài Loan nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Họ ngồi đất xem và nghe chúng tôi chơi nhạc, có người còn mua cả bánh mì, nước uống để mang vào khán đài. Họ vừa ăn vừa nghe và tỏ ra rất thích thú. Họ cổ vũ sau mỗi phần trình diễn của các nghệ sĩ.
Tôi chưa nói đến các nước ở châu Âu, châu Mỹ xa xôi mà chỉ nói khán giả ở các nước xung quanh chúng ta. Tại sao họ có thể yêu thích nhạc jazz đến thế mà khán giả ta thì lại không? Ở nước họ, có hẳn một kênh phát thanh dành cho nhạc jazz, còn ở ta 1 tuần mới có 2 buổi phát thanh về nhạc jazz. Như thế là quá ít.
Nghe đồn, sau khi phát hành album tại Mỹ anh đã thu được khoản tiền và tậu được căn nhà to ở phố Kim Mã?
(Cười to)… Bạn nghe ai nói vậy. Căn nhà đó tôi đã mua từ trước khi tôi đi Mỹ. Trước kia tôi ở với ba mẹ nhưng giờ tôi ở một mình để thoải mái làm việc với nhiều dự án âm nhạc mới.
Tôi tự hào vì tôi là một trong số ít các nhạc sĩ tự làm ra album mà không cần phải nhờ ai hết. Tôi tự sáng tác, tôi tự biên tập, tự thu âm… và tất nhiên sản phẩm của tôi là độc quyền 100% “made in” Tuấn Hùng. Đó là một sự may mắn khác. Bạn cứ thử nhìn xung quanh xem, có nhạc sĩ nào ra album mà tự thể hiện tất cả các sáng tác của mình chưa? Nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng phải nhờ đến các ca sĩ hát các ca khúc của anh ấy. Còn tôi, tôi không có giọng hát tốt nhưng tôi tự tin thể hiện các tác phẩm của mình.
Anh từng trả lời trên báo chí, anh vẫn đang đi tìm "chiếc xương sương" hoàn hảo. Giờ anh đã thấy hình bóng đó chưa?
Đến giờ tôi vẫn một mình đó thôi!
Vậy với anh, "chiếc xương sườn" hoàn hảo như thế nào mới lọt vào mắt anh?
Tôi không đặt tiêu chuẩn về người đàn bà sẽ trở thành vợ mình. Khi nào Chúa quyết định ban cho tôi thì dù người đàn bà đó có tốt – xấu thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi tin ở Chúa. Khi ngày, giờ của tôi chưa đến thì tôi sẽ không lấy vợ. Nếu có lấy thì chắc cũng bỏ vợ sớm mà thôi.
Luôn coi sự nghiệp quan trọng hơn đàn bà vậy mà anh từng nói bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ. Đó là những ai?
Những người bên cạnh tôi 70% là phụ nữ nhưng họ không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi dành quá nhiều thời gian của mình cho âm nhạc. Cả ngày tôi đắm mình trong âm nhạc và không có thời gian rảnh để dành cho những người phụ nữ ở quanh mình.
Chưa thấy anh kể về những mối tình đã qua của mình? Giờ anh có thể tiết lộ không?
Tôi cũng từng có vài mối tình nhưng bảo tôi nói về nó thì tôi không nói được.
Phụ nữ có là cảm hứng cho những sáng tác của anh không?
Ít khi lắm! Cảm hứng sáng tác thường đến bất chợt với tôi. Khi buồn thì ra giai điệu buồn, khi vui thì ra giai điệu vui. Còn lời ca khúc thì tôi thường đặt vào một hoàn cảnh để viết.
Anh còn ý định sẽ có 7 đứa con không?
Còn chứ! Giờ tôi lại muốn mình có 12 đứa, 7 trai và 5 gái. Với tôi, con số 12 là con số đẹp.
Quỳnh Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. bạn có nhận xét gì về bài viết và quan điểm của bạn hãy để lại vài lời chia sẻ cùng mọi người. Xin lưu ý bạn, các nhận xét không có tính góp ý xây dựng sẽ bị xoá ngay. Các nội dung gõ bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng sẽ không làm người khác hiểu lầm. Xin trân trọng cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Chúa ban phước cho bạn!